Thất Linh Vọng Nhân

"Ichi-nii!"

Ichigo giật mình, choàng mở mắt.
Trước mắt cậu là mái hiên nhà mang hướm cổ của honmaru.

"Ichi-nii, anh tỉnh rồi à? Ngủ say thế, khì khì!"

Ichigo chậm rãi xoay đầu, ngó sang phía bên phải, cảm nhận được vẻ sờn sờn của gỗ sàn mái hiên cọ vào má.

"Atsushi..."

Cậu nói khẽ, cảm thấy mơ hồ về sự xuất hiện của con người trước mặt.

"Đến giờ ăn rồi kìa mấy đứa!"
Giọng Yagen vọng ra từ nhà trong.

"Rồi rồi!"
Tiếng Midare từ đâu vang lên lảnh lót, rồi chả mấy chốc mà thấy chạy tới, tay còn đang kéo theo Sayo.

"Anh cũng dậy đi chứ, trưa rồi!"
Yagen ngó ra, cúi thấp người nhìn xuống Ichigo đang nằm dưới hiên.

Tiếng chuông gió vang lên leng keng.

'Y...Yagen....?'

Ichigo dường như thấy cảnh vật ở đây có chút....không thực. Cậu cố gắng nhớ lại mình đã làm gì trước khi ngủ đi, nhưng tất cả chỉ là mảng trống rỗng.

"Ichi-nii!!! Đi nào!!!"
Atsushi nói, kéo tay Ichigo dậy, lôi người kia đi trong lúc cậu vẫn còn đờ đẫn.

"Òa!!! Mùi thơm quá, món gì vậy?"
Midare reo lên, nhanh chóng vào chỗ ngồi.

"Sushi cá hồi!"
Mitsutada nói vẻ đầy tự hào.

"Ôi chà, sao hôm nay ăn sang thế?"
Yagen nói, với tay lấy một đôi đũa.

"Bất ngờ từ chuyến viễn chinh của Tsuru!"
Mitsu cười.
"Thi thoảng cậu cũng được việc nhỉ?"

"Gì chứ? Lúc nào tôi chả tốt!"
Tsuru làm bộ phụng phịu.

'Ủa? Cuộc hội thoại này...mình nghe đâu...?'
Ichigo thoáng thấy choáng váng, cảnh vật bỗng mờ đi, rồi lại hòa vào trong một kí ức nào đó, xếp trùng lên nhau nghe hệt như vọng lại từ nơi xa lắm.

"Ichi-nii?"
Ichigo giật mình nhìn xuống.
"Anh không khỏe à?"
Gokotai níu gấu áo Ichigo, khuôn mặt lo lắng, con bạch hổ trên tay cũng cào nhẹ vào áo cậu.

"K-Không sao đâu, tự nhiên anh nghĩ lung tung thôi..."
Ichigo đáp lại bằng nụ cười gượng, xem ra cũng làm Gokotai bớt lo đi chút nào.

Ichigo ngồi vào bàn ăn, nghĩ thấy đúng là mình không nên suy nghĩ thêm nữa.

"Hôm nay tôi đi viễn chinh với Mikazuki gần sông á, vậy nên mới bắt được!"
Tsuru hào hứng kể khi mọi người đang ăn uống ngon lành.

'Ơ...?'

Ichigo bỗng khựng lại.

'Sông?.... hồi?'

"T-Tsuru-dono...tôi xin lỗi nhưng..."

Xem ra cậu đã gây sự chú ý của mọi người.

"...hôm nay, ngài đi viễn chinh với ai nhỉ?"
Ichigo nói, dần hạ giọng vì cảm thấy có chút xấu hổ.

Tsuru có vẻ ngạc nhiên, nhìn cậu chăm chú một lát rồi nghiêng đầu nghĩ ngợi.

"Hưm...Mikazuki, Ishikirimaru, Uguisumaru, Jirou và....ủa...ai nữa nhỉ..."

Tsuru nhìn sang Mikazuki ngồi cạnh, tỏ ý hỏi nhưng cũng nhận được cái lắc đầu.

Ichigo nhớ chắc rằng mình đã đi cùng với Tsuru.
Cậu nhớ lúc Tsuru quay về từ sông đem theo 3 con cá hồi lớn.

Dòng suy nghĩ cứ thế hỗn tạp hơn khi Ichigo nhìn cả Ishikirimaru và Jirou đều lắc đầu.

"Gì vậy...không ai nhớ sao?"
Tsuru nói vẻ khó hiểu.

Căn phòng im lặng một lúc.

Ichigo thấy người mình nóng ran, hai tay cậu siết chặt trên đùi. Cậu tự hỏi có nên nói ra không, nhưng rồi linh cảm lại gào thét rằng không, và khiến cậu thấy khó thở.

"Nói đến viễn chinh..."
Giọng của Kane vang lên cắt ngang sự im ắng đến khó chịu.
"Tôi nhớ có thấy thứ gì đó...ừm...khủng khiếp lắm!"

"Là gì?"
Tsuru hỏi.

"....chẳng nhớ nữa..."
Kane nhăn mặt, cố gắng để nhớ cho ra thứ cậu đã thấy.

"Gì vậy? Kinh khủng mà không nhớ à?"
Kasshu nói như thể giễu cợt.

"Gì chứ?!! Tôi không nhớ thật mà...chả hiểu sao..."
Kane gắt lên, nhưng lúc sau lại lặng xuống.

"Hôm nay cậu đi cùng Ima và Tarou phải không?"
Jirou nói, đẩy nhẹ tay Tarou bên cạnh mình.

"Hửm....tôi có thấy gì à?"
Tarou chỉ vào mình, rồi hỏi với giọng ngạc nhiên.

Ichigo ngước lên nhìn quanh.

Không thấy Ima đâu cả.

"Ima đang ở chỗ chủ nhân nhỉ? Để tôi qua gọi!"

Hasebe đứng dậy, kể cũng hơi lo lắng khi quá giờ ăn một lúc mà saniwa chưa ra.

"Chắc Ima có chuyện gì đó kể! Thấy cậu ấy hào hứng chạy vào phòng chủ nhân lắm!"
Urashima vui vẻ nói, khua khua chiếc đũa trong tay.

Hasebe gật đầu.

"Khoan đã!"
Ichigo bỗng nói lớn, nhận lại ánh mắt ngạc nhiên của Hasebe.

Ichigo chả hiểu sao mình làm vậy, nhưng có gì đó thôi thúc cậu làm thế.

"Đ-Để tôi đi cho..."
Ichigo đứng dậy, loạng choạng vài bước trước khi ra khỏi phòng.

Yagen nhìn cánh cửa vừa sập lại, bỗng dưng đứng bật dậy chạy theo.

++++++++++++++++++++++++++

Ichigo cứ đi trên cái hành lang quen thuộc đó, gần như chạy.

Cậu thấy khó hiểu. Mọi thứ dường như không đúng.

Thanh kiếm bên hông bỗng tuột khỏi đai giữ và rơi xuống mặt sàn.

Cậu với tay định nhặt nó, nhưng khựng lại, ánh mắt dán vào vỏ kiếm đỏ.

'Mình....?'

Ichigo run lên khi cảm thấy cảm giác buốt nhói ở vùng bụng, đau đến như sắp ngất.
Cậu ngồi phịch xuống và thở dốc, tim như loạn nhịp nhìn vào bản thể của mình.

Trong phút chốc mọi thứ như tối sầm lại và chao đảo. Một màu đỏ tươi bao phủ quanh chỗ cậu ngồi.
Là máu.

'...ai?....'

Trước mặt cậu là mặt hồ phía sân sau, một màu đỏ máu nhuốm lấy mặt nước. Bầu trời buổi trưa chốc lát tối mịt, mây vần vũ.

"Anh có định đi tiếp không?"

Ichigo giật mình quay đầu lại.

Ở cuối hành lang tối mịt, Yagen đứng đó, nhưng không phải trong chiếc áo blu trắng cậu mặc lúc ở phòng ăn nữa.

"Y-Yagen....?!!"

Bộ đồ chiến đấu màu đen của Yagen nhuốm màu máu khó nhận ra, trên cơ thể đó, một vài vết nứt vỡ có thể nhìn thấy.

"Anh có định đi tiếp không?"

Yagen lặp lại câu hỏi.

Ichigo sững sờ nhìn vào đôi đồng tử tím sâu thẳm. Tai cậu ù đi từ bao giờ nhưng câu hỏi đó cậu lại nghe rõ mồn một.

"Nếu đi tiếp anh sẽ không quay lại được nữa..."
Yagen tiếp tục, giọng chứa sự buồn bã nhưng điềm tĩnh.

"Đi đâu chứ?"
Ichigo run run cất tiếng, tưởng như bóng tối sẽ nuốt trọn lấy cả hai người.

"Xuống Bỉ ngạn!"
Yagen trả lời như thể điều đó là tất nhiên.

"B-Bỉ ngạn?"

"Anh không nhớ sao?"
Yagen nở một nụ cười thấu hiểu.

Sau cậu, một ánh sáng đỏ đến rực rỡ lấp lóa. Và từ đó, những chùm hoa đỏ đẹp đẽ nở bung.

Một màu đỏ như lửa.

Hàng ngàn bông Bỉ Ngạn cứ thế xòe cánh bao trùm cả khoảng không, nó dường như phát sáng và chiếu rọi không gian.

"Anh đã tự sát."

Giọng nói của Yagen vang vọng, chẳng chứa chút cảm xúc.

Kí ức ùa về, chậm rãi, và đau đớn.

Ichigo quay qua nhìn thanh kiếm vẫn đang nằm trên sàn, tự lúc nào tuốt khỏi vỏ chỉ còn lưỡi kim loại sáng bóng.

Nó nứt vỡ.

"Gokotai sẽ buồn lắm nếu anh đi tiếp đấy!"

'G-Gokotai?!!'

"Y-Yagen...Gokotai..."
Ichigo cất tiếng muốn hỏi Gokotai ở đâu, nhưng nhìn những giọt lệ chảy dọc khuôn mặt Yagen, cậu im lặng.

"Em đã hứa với nó...rằng sẽ không cho anh qua đây đâu!"
Yagen mỉm cười, nước mắt cứ thể rơi xuống lã chã.

Phía sau, một cây cầu hiện lên, bao trùm trong làn sương mờ ảo.
Đèn lồng đỏ sáng lên như trong lễ hội lơ lửng thắp sáng con đường dẫn lên.

"...Yagen...anh..."

"Không sao cả! Em hiểu!"

Yagen lắc nhẹ đầu, đứng dạt sang bên, để cây cầu hiện lên một rõ ràng.

"Ichi-nii, bên này đã có em lo rồi...nên, bên đó, nhờ anh được không?"
Yagen vẫn giữ nụ cười, dù cho trông nó thật mâu thuẫn với dòng lệ kia.

"Yagen..."

"Nếu anh qua đó..."
Yagen cắt ngang câu nói.

"Anh sẽ không cô đơn nữa! Chúng ta sẽ cùng nhau ở đó, tới khi linh hồn tan biến..."
Yagen cười, dang rộng hai tay như chuẩn bị ôm cái gì thật chặt, rồi lại hạ xuống.

"Nhưng này...đó cũng không phải sự thật nữa rồi...Anh, định bỏ lại Honebami và Nakitsune bên đó sao?
Mọi người sẽ trách em lắm nếu để anh qua đây, Ichi-nii, nên....vì em, và vì anh nữa, được không?"

Yagen cố ổn định giọng nói, nhưng chẳng thể được mà run lên. Âm thanh trầm ổn bỗng chốc trở nên mong manh như thủy tinh.

Ichigo nhìn Yagen hồi lâu rồi đứng dậy.
"Nhưng anh đã chết rồi mà Yagen, phải không? Linh hồn đã chết không thể sống lại..."

Đáp lại Ichigo lại là ánh mắt ấm áp của người đối diện.

"Em biết!"

"Y-Yagen?"
Linh cảm điều không lành, Ichigo tiến về phía Yagen, để khựng lại ngay sau đó.

Vết nứt trên cơ thể Yagen tưởng như đã ngừng bỗng kêu lên tiếng rắc khẽ và lan ra. Tuy nhiên, bản thân Yagen lại mang vẻ lãnh đạm và chỉ mỉm cười.

Hoa bỉ ngạn xung quanh bỗng héo rũ và cây cầu bỗng mờ hẳn đi như sắp tan biến.

"Chúng em đã trao đổi, Ichi-nii!"

Yagen nói, mặc cho cơ thể dần vụn ra và tan trong làn sương.

"Em, Gokotai, Atsushi, Midare, Maeda, Hirano và Namazuo!"

Ichigo chỉ biết nhìn Yagen dần biến mất hệt như làn khói và chìm vào bóng tối. Cậu không thể cử động, âm thanh như nghẹn lại trong cổ không thể thoát ra.

"Dù sau này đại tướng có được thêm một 'chúng em' nữa, nó cũng sẽ vĩnh viễn là thứ kim loại. Không linh hồn."

7 để đổi lấy 1.

Chỉ một mình cậu.

"Bọn em sẽ tan biến, Ichi-nii, vĩnh viễn, thật sự biến mất! Nhưng mà không sao đâu, e...em..."

Giọng nói thay bằng tiếng nức nở. Giờ chỉ còn thấy được khuôn mặt Yagen, lời nói bị nuốt gọn trong tiếng khóc.

"N-Nhẽ r...ra...phải...mạnh mẽ..vậy m...à...."

Ichigo chưa từng thấy Yagen thế này. 800 năm sống trên đời đủ để Yagen hiểu mọi thứ tường tận.

'Đứa em trai đầy trưởng thành đáng tin cậy.'
Ai đó đã nói thế.

"Được rồi..."
Môi cậu mấp máy, Ichigo vươn tay như muốn ôm lấy cơ thể sương khói kia.

"Được rồi, em đã làm rất tốt, Yagen...."

'Vậy đủ rồi...'

Ichigo cảm thấy thứ chất lỏng mặn chát trên mặt mình làm mờ mắt.
Trong lòng cậu rối lên đầy xúc cảm. Nhưng nhìn thứ mong manh kia, thẳm sâu lại tĩnh lặng.

Cậu mỉm cười.

Đôi đồng tử tím mở to đầy ngạc nhiên.

"Yên nghỉ nhé!"

Một nụ cười hạnh phúc thoáng qua trên khuôn mặt dần tan biến.
Môi mấp máy một câu nói chẳng thể chạm tới người kia.

Hoa bỉ ngạn héo rũ.

+++++++++++++++++++++++++++

Ichigo choàng tỉnh dậy. Cơn gió mớn trớn trên má cậu.
Phía trên kia là màn đêm mù mịt nhá lên vài ngôi sao.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, nhìn mặt hồ bên cạnh lăn tăn gợn nước.

Không gian tĩnh lặng.

Cậu nhìn thanh kiếm trong tay, không một vết sứt mẻ.

"Cảm ơn,....anh trai..."

Trời đổ mưa.

Cậu òa lên khóc.

Vĩnh biệt.

+++++++++++++++++++++++++++






=> => =>



==========================

Xin cái nhận xét ahuhu ;;_;; Dạo này lười quá ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip