Ngày 2: Anh em nhà Kunihiro
Vào một buổi sáng đẹp trời tại bản doanh của Shinsengumi. Sau vụ việc của hôm qua bằng một cách vi điệu nào đó mà lũ kiếm ( trừ Hori) và bộ ba ham ăn, ham ngủ và ham chơi đã xây lại được mọi tổn hại của doanh trại trong một đêm đến nỗi con au aka Mika Takei như tôi phải thốt nên câu " Thật vi diệu".
Hiện tại mọi người đang việc của ai người ấy làm. Ông chú Nagasone vừa bị cảnh quân bắt vì tội vi phạm thuần phong mĩ tục
( Mika: tội naga-san thời đại nào cũng bị tóm vì tội vi phạm thuần phong mĩ tục hahaha ^°^). Hai đứa Okita-gumi thì đang chém nhau. Cá nề sàn và Hori đang làm quét sân mà thật ra chỉ có Hori.
- Horikawa qua đây ta nhờ chút _ Tiếng của Hijikata kiến cả hai chú ý tới.
- Vâng
- Horikawa cậu trông Kanesada và hai thằng nhóc kia đừng để tụi nó phá nữa Koudon-san vó vẻ khá giận đó.
- Tôi biết rồi
- Ừ! Mong là không có chuyện gì sảy r...
- AAAAAAA
Hijikata chưa nói xong thì Cá nề sàn nhà ta đã hét lên. Cả hai người nhìn nhau rồi chạy ra chỗ nàng.
- Kane-san có chuyện gì vậy
- K...kunihiro, H...hijikata-san b...bánh gạo khổng lồ_Cá nề hét
- Hả?
Bịch bịch rầm
Cái bánh gạo khổng lồ mà Cá nề sàn rơi xuống.
- A...anh hai
- Anh hai?_Hijkata khó hiểu trước câu nói của Hori
- Đây là Yamanbagiri Kunihiro một thanh kiếm thuộc phái Horikawa cùng với Kunihiro đó_ Kane giải thích
- Ra vậy
- Mà Yamanbagiri Kunihiro cậu tạ...AAAAA
- A...ANH TÔI ĐANG GẶP NGUY HIỂM
Cá nề sàn đến chỗ thằng Mềm thì đột nhiên Mềm bán vào hai vai hét lên. Khuôn mặt đầy cà chua kiến Cá nề tưởng là máu. Và thăng!
-' Có mặt cậu nguy hiểm ấy' Hijikata suy nghĩ.
__________
- Ra vậy Yamabushi Kunihiro mất tích trong dòng thời gian và bị lạc đến đây theo lời chủ nhân của cậu. Xong cậu đi tìm ổng tiện thể thăm Horikawa nhưng khi đến lại gặp bọn cảnh quân đuổi tóm vì trang phục kì lạ rồi đi lạc vào đây_Hijikata chống cằm nói
-Vâng_Mềm said
- Vậy anh có hỏi chủ nhân chỗ của Yamabushi ở đâu không_ Hori đúng chất bà mẹ quốc dân hỏi Mềm làm ẻm ngồi le tuki vì quên không hỏi và mang lý do là bản sao quen thuộc.
- Không sao đâu ta sẽ tìm được Yamabushi Kunihiro chắc chắn sẽ tìm được nhanh thôi....
- KaKaKa Bần tăng là kẻ bầy tôi khiêm nhưỡng của Đức Phật Yamabushi Kunihiro! KaKakaka
Cái nụ cười rợn gáy nhưng đầy quen thuộc vang lên cắt lời của Cá Nề Sàn.
- Hoặc...bây giờ!
.
.
.
3 giây im lặng trôi qua.
- ANH TRAI_ Nghe tiếng cười có thể làm cho trẻ con khóc và sánh ngang tầm với nụ cười Kufufufu của thằng cháu dứa cùng Nufufufu của thằng ông dưa của thằng cháu dứa và con bạch tuộc vàng bẩ bựa ăn hại.
( Dứa,Dưa,Bạch tuộc 'nào đó': DM CON KIA MÀI NÓI GÌ?
Mika: Éo ạ! Em chỉ ghi thôi ' chạy')
Mềm và Hori chạy ra chỗ KKK.
Còn KKK thì bị bộ ba ham ăn ham ngủ tóm...vì...ờ thò cái nụ cười KKK.
-Nói đi ngươi là ai?_ Harada cầm dáo chỉ thẳng mặt hỏi KKK.
- Kakaka như giới thiệu bần tăng là Ya...
- ANH HAI
"Anh hai" Bọ ba nào đó
- Kakaka người anh em cả hai đều ở đây nhỉ?_ Kakaka said
- Horikawa đây là?_Hijikata hỏi Hori sau khi chạy theo cả hai đằng sau là Cá Nề đang thở hồng hộc. Bộ ba kia cũng gập đầu như hỏi Hori và ánh mắt cũng muốn hỏi thằng đội mềm kia là ai.
- À đây là anh em của tôi. Người này là Yamabushi Kunihiro và người chùm mềm nay là Yamanbagiri Kunihiro_ Hori giới thiệu hai thằng em của mình.
Bốn người kia gật đầu như hiểu rồi.
- Vậy ra đây là kiệt tác đầu tiên của nghệ nhân Horikawa Kunihiro thanh Yamanbagiri Kunihiro đúng là rất đẹp._ Saito said ( Mika: wft từ đâu xuất hiện vậy cha)
- Đ...đừng có khen tôi đẹp! Mà khoan có gì đó sai sai!
- AAAAA
Mềm và Cá nề sàn cùng hét lên vì sự xuất hiện đột ngột của Saito
- S...saito-san ngài ở đây từ bao giờ vậy_ Đúng chất của mama quốc dân Hori hỏi.
- Vừa thôi
- Kakaka ngài chcs là Saito Hajime bần tăng là Yamabushi Kunihiro hân hạnh được gặp Kakakakaka!
- H...hân hạnh
' Cái nụ cười'
- ĐỦ RỒI!_ Tiếng hét của phó cục trưởng ma quỷ địa ngục vầu bị cho ăn tấn bơ lên tiếng làm cả bọn chú ý.
- Yamabushi Kunihiro và Yamanbagiri Kunihiro hai người là anh em của Horikawa đến thăm ( lạc đến) tôi nghĩ nên vào chào hỏi cục trưởng của Shinsengumi.
- Phải đó_ Hori cười nhìn hai thằng anh kì dị của mình. Mềm thì lấy tay che mềm gật đầu còn Kkk thì...éo...tự biết!
_________________
- Kakaka bần tăng là....
- Tôi là chỉ là một bản sao tên là...
- Còn tôi là Koudo Isami cục trưởng Shinsengumi.
' Cái nụ cười'
- Tôi à Sannan không ngờ có thể nhìn thấy hai thanh Yamabushi Kunihiro và Yamabagiri Kunihiro.
' Cái nụ cười'
- Okita Souji
' Muốn giết tên kia quá!'
Ờ sau khi đưa hai thằng không bình thường vào gặp cục trưởng mọi người giới thiệu tên nhau dù biết hết mịa nó rồi.
Và cái nụ cười của thằng Kakaka la!f cả lũ muốn rút kiếm chem nó.
- Saito- san và Yamanbagiri-san có vẻ thân nhỉ?_ Chizuru đi qua hỏi.
Thật ra Saito đang dùng thử kiếm của Mền còn Mền thì ngồi gần đó nên Chizuru nghĩ hai người thân nhau.
- Vậy sao!
- Tôi chỉ là mọt bản sao cô không cần quan tâm!
Thanh niên nghiêm túc và thanh niên mác bệnh Tsundere và tuki là đây! Chizuru thì oxi hoá lời!
BÙM
- KAKAKAKA
- ORA!ORA!ORA!ORAAAAA
- RƠI ĐẦU MÀ CHẾT ĐI!
CHENG!CHENG
Tiếng nổ phát ra từ cái căn phòng nào đó cùng nụ cười đạc chưng của tên nào đó và 3 tên nào đó nốt!
- Có chuyện gì vậy? Yamanbagiri-san, Saito-san hai người có biết không?
- Có!_ Hai anh đồng thanh
- Giờ thì đi khỏi vòng nguy hiểm thôi_ Nói rồi kéo tay Chizuru còn ngây ngốc méo hiểu chuyện gì cả. Cô chỉ nghe thấy vài tiêngd cuối cùng như:
- SOUJI, 3 NGƯỜI KIA DỪNG LẠI!
- Sannan-san mọi người có lẽ tôi nên kết thúc cuộc đời trước
- KONDO-SAN BÌNH TĨNH!
- ~Ai nha ~ Người anh em bị thương rồi nha~! Ba người có lời chăn trối nào không a~! Vĩnh biệt!
-Áaaa
Ừ mà hình như sau đó Koudo-san đã thăng thì phải. Phòng họp bị thổi bay. Hori cầm bản thể đuổi 3 thằng ngu nào đó!
Còn Hijkata-san và Sannan-san chính thức suy nghĩ lại việc bọn này ở đây và rút ra được kết luận rằng không chỉ lũ kiếm của họ không bình thường mà tất cả kiếm của mọi thời đại đều éo bình thường! Thật tội nghiệp cho chủ nhân mới của họ aka me.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip