Chap 1:
Chifuyu nằm trên giường cuộn tròn trong chiếc chăn ấm y như một con mèo vàng đang an ổn ngủ. Mái tóc dài mang màu nắng xõa rũ rượi che đi gương mặt nhỏ nhắn đẹp không tì vết cùng gò má điểm chút hổng nhẹ.
"Chifuyu à! Hôm nay là lễ nhập học đó, con mau dậy đi!".
Giọng nói của mẹ vang từ nhà bếp đến phòng của em. Chifuyu dụi dụi mặt vào chăn êm, chậm chạp ngồi dậy để rời khỏi giường. Đầu tóc em rối bời không vào nếp, gương mặt ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở mà đi vệ sinh cá nhân.
Vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục, tóc tai gọn gàng vào nếp cả, em vội vã ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị cho rồi lết từng bước đi đến trường. Đến trường với tâm trạng uể oải, xui xẻo sao mới nhập học đã bị đàn anh khối trên đi gây sự, Chifuyu chỉ còn cách ra chỗ "các đàn anh" kia hẹn ra, một mình em sẽ xử hết cả lũ đó.
"Oi oi, mày mới nhập học đúng không con oắt kia? Có biết quy định khi nhập học là gì không hả?". Một tên mặt bặm trợn từ trong đám kia tiến đến chỗ Chifuyu, gã cười ngạo nghễ rồi khoác vai em.
"Tao không cần biết những quy định đó". Chifuyu hất tay gã ra, đồng tử xanh lam liếc nhìn lên gã.
"Đúng là học sinh mới, cần tao dạy lại cho mày không hả con khốn?!". Mặt gã nổi đầy gân xanh, giơ nắm đấm lên định dạy dỗ em một trận.
Chifuyu né sang một bên tránh nắm đấm kia, em xoay người nhảy lên, mũi giày hướng vào thái dương của gã mà đá mạnh vào, thấy gã bị mất thăng bằng Chifuyu chơi nốt một đấm vào mặt và một đá vào bụng, thế là gã ngã sõng soài xuống nền đất cứng. Em nhìn gã người ban nãy còn cười khinh khỉnh trước mặt em, giờ lại nằm yên dưới chân em như vậy, khẽ hừ một tiếng.
"Quy định cái gì chứ? Oắt con? Con khốn gì cơ? Đừng có nói chuyện mà không sử dụng kính ngữ với tao, vì tao là người vĩ đại nhất"
Bọn đàn anh ban nãy còn cười chê con nhóc mới nhập học, giờ lại im thin thít không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Chifuyu đảo mắt nhìn lần lượt từng người rồi quay lưng, nhấc gót chân rời đi.
Em ngồi trong lớp, chân này vắt chéo sang chân kia, hai tay khoanh lại, ánh mắt đầy vẻ đanh đá. Đột nhiên từ bên ngoài tên đàn em của Chifuyu lại vội vã chạy vào, nó nhìn em với vẻ mặt đầy háo hức.
"Này Chifuyu! Tin nóng, tin sốt dẻo này! Lớp 3 có một tên lưu ban đấy!"
"Đúp đấy!". Một tên khác lại chen họng vào.
Chifuyu mở to mắt nhìn tên đàn em, gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên. "Ế?...Trung Học mà có lưu ban sao?"
"Chifuyu thấy sao hả? Hay lắm đúng chứ? Tao chắc chắn sẽ rất mạnh, mày muốn đi gặp tên đúp đó không?"
"Ờ...cũng được, đi xem mặt mũi của hắn thế nào nào". Chifuyu rời khỏi ghế ngồi, sẵn sàng tâm lý để đi coi mặt mũi của tên bị đúp nào đó kia.
"Đúng là nữ nhân luôn cảm thấy khó chịu khi bản thân không là nhất nhỉ?". Một tên đàn em nhỏ giọng nói, nói lớn lại sợ chân của nữ nhân nào đó vào mặt thì lại khổ.
Cánh cửa của lớp 3 bị Chifuyu mạnh bạo đẩy ra, em tùy tiện kéo một cậu học sinh trong lớp đó ra hỏi chuyện.
"Baji Keisuke là tên nào?"
Cậu ta ngơ ngác vì tự nhiên bị kéo lại, nhưng vẫn chỉ chỉ tay đến chỗ người mà Chifuyu cần tìm.
"H...hả?...". Chifuyu ngớ người ra khi nhìn thấy tên lưu ban ấy. Em chỉ tay vào hắn, quay sang hỏi lại cậu học sinh ban nãy để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm.
"Là...tên đó?"
"Ừm". Cậu ta gật gật đầu.
Mái tóc đen dài được cột gọn gàng, đầu tóc còn vuốt vuốt keo và đặc biệt là hắn đeo một cặp kính dày trông ngố thật sự. Hắn thi cứ chăm chăm giáng mắt vào mấy cuốn sách dày cộm, rồi lại chăm chú cúi xuống chép bài. Tên này thật sự lưu ban sao? Có điêu quá không vậy?
Em nghiêng đầu nhìn hắn, trong đầu tự dưng lại đặt ra hàng ngàn câu hỏi về tên Baji Keisuke này.
"...Tại sao tên này lại lưu ban chứ?"
"Tao cá 100 yên là tên này vắng mặt ở trường"
"Tao thì cá 100 yên là tên này quá tách biệt"
"Còn 100 yên của tao cá là hắn không cần học"
"Đi thôi...bọn đần". Chifuyu hết cách với đám đàn em đần độn kia, em quay người đi rời khỏi chỗ đó, lúc đi không quên ngoảnh lại nhìn hắn.
.
.
.
.
.
.
Tan học, khi trời đã xế chiều. Ấn tượng của Chifuyu về tên mọt sách lưu ban kia vẫn còn khá mạnh, ma xui quỷ khiến thế nào tan học em lại tìm đến lớp của hắn. Chà, học sinh về hết rồi mà hắn vẫn còn chăm chỉ ở lại trong lớp để học bài kìa, Chifuyu đi vào lớp, kéo đại một cái ghế ra ngồi xuống trước mặt hắn, hắn chăm chú học đến nỗi không nhận ra sự có mặt của em. Chifuyu nhìn xem hắn đang viết gì, chữ cái loạn xạ đọc không hiểu gì hết.
Hình như hắn bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, hắn ngóc đầu dậy thì nhìn thấy em.
"Hả? Ai vậy?". Hắn ngơ ngác hỏi.
"Lớp 1, Matsuno Chifuyu"
"Matsuno...Chifuyu?"
"Này mọt sách". Em lấy tay chỉ vào một chữ trên tờ giấy mà hắn viết. "Đây là chữ gì vậy?"
"Tora (Hổ)". Hắn trả lời.
Chifuyu ngớ người ra. "Không phải!"
"Hả? Không thể nào!". Hắn cuống cuồng lên mở mấy cuốn từ điển ra xem lại, rồi lại cố sửa chữ đó sao cho đúng.
Chifuyu chống cằm, tên ngốc này mà đàn em của em bảo hắn mạnh sao? Vẻ bề ngoài của hắn không giống bọn bất lương chút nào, giống mấy tên mọt sách lúc nào cũng chỉ biết học với học, kiểu giống con nhà người ta, nhưng con nhà người ta này...hơi lạ, viết chữ còn sai chính tả từa lưa.
"...Chả học hành gì, sao mà qua được kì thi vậy?". Đúng rồi, câu hỏi lớn nhất em dành cho hắn đấy, sao hắn chả chịu học hành gì đàng hoàng mà qua được kì thi vậy?
"Hả?...thì tao mới lưu ban đây này, đừng có chạm vào nỗi đau của tao"
"Nghiêm túc quá nhỉ?". Em thở một hơi dài, cầm cây bút lên viết lại chữ Tora lên giấy. "Đây là chữ Tora (Hổ)"
"Ồ". Nhìn vào chữ Chifuyu vừa viết đôi mắt hắn bỗng lại sáng lên, cứ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy, không giấu nổi sự hào hứng và vui mừng. "Mày thật tốt bụng". Hắn nhe răng cười.
"Tao chẳng quan tâm đâu". Chifuyu cười gượng. "Mà từ nãy đến giờ viết gì mà chăm chú quá vậy?"
Baji hơi ngập ngừng, gương mặt thân hắn xuất hiện vài vệt hồng chắc là vì ngượng. "Là...thư"
"Hả??? Thời buổi này còn trao đổi qua thư!?". Baji một lần nữa làm em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
"Im đi! Chẳng liên quan gì đến mày hết!". Hắn ngượng rồi, cái sự ngượng ngùng ấy nhanh chóng hoà vào cơn giận khiến mặt hắn đỏ lên. Đúng thật thời buổi này ai còn trao đổi bằng thư dễ bị cười lắm, nhóc con đối diện hắn cũng đang cong môi mà cười kìa, làm hắn thẹn quá hóa giận rồi.
"Lời lẽ đáng sợ quá nhỉ". Chifuyu nhe răng cười tươi trước cái sự vừa ngượng vừa giận của hắn.
"Thôi im đi!". Hắn cúi mặt xuống viết nốt vài dòng chữ nữa trong bức thư.
"À...còn ở chữ này nữa, chữ này cũng sai này"
"Hả? Thật hả!?"
.
.
.
.
.
Chifuyu ra về cùng ba tên đàn em, bọn nó cứ bàn tán về sức mạnh của tên mọt sách kia, rồi lại thử đem đi so sánh với sức mạnh của em.
Em không mấy để tâm đến mấy lời bọn chúng nói lắm, tại trong đầu em bây giờ chỉ toàn là hình ảnh cái tên đeo cặp kính dày cộm nào đó, ánh mắt của hắn khi được em sửa lỗi chính tả, cách hắn ngượng rồi giận với em, trông ngốc nghếch thật sự, đây chắc chỉ là chút hảo cảm của em đối với hắn thôi nhỉ.
"Chifuyu, này Chifuyu"
"Chifuyu! Mày đang nghĩ cái gì vậy?"
Bọn đàn em thấy Chifuyu đang sao nhãng thì nâng tông giọng lớn một chút để gọi em.
"Hả?...thì...tao có cảm giác khá lạ...về tên mọt sách đó..."
Một tên đàn em bắt đầu nói nhỏ vào tai tên khác. "Con gái nếu thích một người nào đó thì chính họ sẽ cảm thấy có cảm giác lạ về người đó đó"
"Haha, ngày mai sẽ quên thôi Chifuyu"
"Ờ...hiểu rồi". Chifuyu đi một con đường khác để về nhà, ba tên kia thì đi đường khác.
Trên con đường vắng vẻ lúc xế chiều, bầu trời về chiều nhuộm một màu cam đẹp đẽ. Chifuyu một mình trên đường vắng đi về nhà, bầu không khí hiện tại khá tĩnh lặng, đột nhiên bị vài tiếng của xe motor vang lên phá tan sự tĩnh lặng yên bình này.
"Chào Matsuno-chan!! Nghe nói mày dám đánh hậu bối của tao ha!?"
Đang trên đường đi thì một đám người nào đấy cứ túm tụm lại, một tên trong đó nói to gọi tên em bằng chất giọng đặc sệt pha chút khing bỉ nghe có chút ngứa tai. Mà em cũng chẳng quan tâm lắm chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn về hướng người vừa gọi mình, là một đám lưu manh chuyên đi đua xe đang chặn giữa đường. Nhìn vào trong đó có hai tên bước ra một tên thì khá to xác mặt mày hung tợn, tên còn lại thì có phần yếu hơn miệng thì cười khanh khảnh mặt đầy băng gạt y tế băng lại, vừa nhìn em liền nhận ra ngay tên đó là gã hồi sáng em vừa mới tẩn cho ra bã đây mà. Gã cùng đám lưu manh kia vây giữa đường rõ ràng là muốn chặn đường em lại.
"Matsuno! Người này là Tổng Trưởng của băng đua xe Nam Đả La đó, dù mày là con gái thì cũng thì bọn tao cũng không nhân từ đâu". Gã hồi sáng bị em đánh tiến lên nói.
"À...chỉ là đối đầu với một đứa con gái như tao mà bọn mày huy động lực lượng như thế này à? Cũng được, một mình tao sẽ chấp 20 thằng bọn mày".
Sự kiêu ngạo của em khiến tên Tổng Trưởng kia sôi máu, mặt nổi đầy gân xanh, tên Tổng Trưởng đó hùng hổ bước lại đứng trước mặt em. "Hôm nay tao sẽ dạy mày cách sử dụng kính ngữ và chào hỏi Mat..."
Không để kẻ đó nói thêm một câu từ nào, Chifuyu co đầu gối đá một phát mạnh vào bụng Tổng Trưởng Nam Đả La, đợi khi mặt kẻ ấy hạ thấp mặt xuống em vung nắm đấm ngay giữa sống mũi. Chưa đắc ý được bao lâu thì có tên khác chạy đến mà giơ chân đạp vào lưng em.
"Đừng có mà chơi cái trò đánh lén hèn mọn đó!". Chifuyu một chút nữa là ngã về phía trước vì cú đá bất ngờ nào đó, nhưng em cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng xoay người ra sau tặng cho tên kia một cú đấm móc từ phải vào thái dương của tên vừa đá em.
Kẻ kia nhân cơ hội em đang mãi mê chiến đấu với bọn hậu bối mà đi lấy một cái ống nước đập thật mạnh vào vai phải Chifuyu.
Cơn đau từ vai truyền đến, Chifuyu ôm lấy vai phải, chân hơi khụy xuống. "Nam Đả La đúng là chỉ giỏi đánh lén..."
Kẻ ấy bước đến, mạnh báo nắm lấy tóc em mà kéo xuống bắt em quỳ sập xuống đất. Chifuyu vô lực phản kháng, mái tóc bị thô bạo mà giựt em cũng không đánh trả được. Thấy thế Tổng Trưởng Nam Đả La càng bật cười đầy đắt ý.
"AHAHA! Ban nãy bé Matsuno vẫn còn dõng dạc tuyên bố chấp hết bọn tao đây mà? Sao bây giờ lại quỳ dưới chân tao rồi?"
"Này...nhiều đánh một, sài vũ khí và còn là hội đồng một đứa con gái sao?". Một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên. Giọng nói vừa vang lên thì tất cả sự chú ý của những người ở đó đều đổ dồn vào chủ nhân giọng nói.
"Hả! Mày là thằng nào!?". Tổng Trưởng Nam Đả La quăng em sang một góc, chuyển sang túm lấy cổ áo người lạ mặt kia.
Chifuyu ngước lên nhìn người mới tới, em bất ngờ nhìn hắn. "Tên mọt sách!?"
Baji thong thả đút hai tay vào túi quần, quay sang nhìn em mà nhe răng cười, lộ ra hai cái răng nanh khá nhọn. "À, lá thư của tao ổn thỏa rồi, nhờ mày cả đấy Chifuyu, vậy cho nên tao sẽ cảm tạ mày thật đàng hoàng"
"Tên ngốc! Đây không phải là chuyện của m..."
*RẦM*
Cú đánh ấy như sấm sét kia, chưa kịp nhìn thấy thì tên kia đã bị Baji dọng một phát dính vào tường. Khung mặt biến dạng, máu từ mũi trào ra nhìn đến đáng thương. Chifuyu tròn xoe đôi mắt mà nhìn hắn, vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì chỉ có thể thốt ra câu cảm thán.
"Ể?...Một phát...?"
Hắn bắt đầu tháo cặp kính dày cộm kia ra, dây cột tóc cũng được tháo nốt, một nụ cười ngạo mạn xuất hiện trên gương mặt của hắn, thật trông khác xa với vẻ ngoài mọt sách con ngoan trò giỏi kia. "Đội Trưởng Nhất Phiên Đội Bang Tokyo Manji...Baji Keisuke!"
Trong tức khắc mà hắn đã xử gần hết đám lưu manh đó, những tên đó nằm la liệt dưới nền đất cứng, không ai dám hó hé câu nào. Hắn đứng giữa đám đó, chân còn tùy tiện giẫm lên lưng kẻ nào đó.
"Bọn mày...đã hiểu chưa?..Touman sẽ dốt toàn lực nếu một người anh em bị đánh". Hắn chỉ về phía Chifuyu, đưa ánh mắt sắt lẹm nhìn từng tên một. "Nó là anh em của tao, từ giờ bọn mày còn động tới nó tao sẽ giết tất cả bọn mày!!"
"V...vâng!". Bọn người của Nam Đả La sợ hãi nói lắp bắp. Một mình hắn mà khiến cả một băng Nam Đả La quỳ sập hết dưới chân như vậy, người của Touman đúng là không thể đùa được.
Xong việc hắn ngoảnh lại nhìn em, đến gần chỗ em đang ngồi rồi ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát từng vết thương nặng nhẹ của em. "Vẫn còn đứng được chứ?"
"Hả?...a...có". đứng dậy nhưng chân lại không nghe theo, cả cơ thể đều bị đánh làm em đau nhức, Chifuyu tự nhủ không được để bản thân yếu ớt trước người khác nên dù có đau thì cố mà đứng.
Baji thở dài vài hơi, hắn nghĩ con nhóc này chắc đi được mấy bước là ngã ngay ấy mà. Hắn quay lưng lại về phía em mà rồi xuống, một chân quỳ một chân chống, hai tay đưa ra sau.
"Lên đi"
"Vâng...?"
Chifuyu có chút khó hiểu, chần chừ một lúc rồi lúc leo lên để Baji cõng, hắn hơi xốc người em lên một tí rồi mới đi.
"Này Chifuyu, thích ăn peyoung chứ?"
"Có!". Chifuyu gật gật đầu như giã tỏi.
Dừng chân trước một khu chung cư, em hơi thắc mắc vì đây là nơi em sống, mà em vẫn chưa nói với hắn biết nhà em ở đâu kia mà.
"Nhà tao ở tầng 5 của tòa nhà này, lên nào"
"Hả? Thật hả? Nhà em ở tầng 2"
"Haha...gì chứ, chung một tòa nhà luôn sao?"
Ánh mắt Chifuyu nhìn Baji bây giờ tràn đầy sự ngưỡng mộ, bởi vì đây là người đầu tiên em sử dụng kính ngữ để nói chuyện, lần đầu tiên em nghĩ có người thật là ngầu và cũng là lần đầu tiên có người em nghĩ sẽ đi theo.
"Con về rồi ạ"
"Gì chứ? Còn có một hộp peyoung thôi à?"
"Vậy thì...em không ăn đâu..."
"...Chia đôi nhé? Chifuyu"
Người đó chính là, Baji Keisuke.
_______________
Đây là lần đầu toi viết truyện nên khó tránh có sai sót, nhưng mong mọi người có thể giúp toi góp ý để toi hoàn thiện hơn ạ. Cảm ơn mọi người vì đã đọc<3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip