Chapter 5. Lá thư

Honmaru Chisto luôn nhận được những lá thư kì lạ, không biết ai gửi đến. Nào lời mời đến một dự thảo gì đó, nào là thư mời họp, rất nhiều, có những lá thư còn chưa rõ nội dung nữa. Nhưng tất cả đều bị saniwa đốt sạch để sưởi, và đương nhiên không ai ngăn cản được chủ nhân cả mà cũng có rất nhiều đứa hùa theo đốt chung cho vui. Cho đến hôm nay, lá thư gửi nhiệm vụ quan trọng đến. Vì là quan trọng nên phải có người đưa nó cho chủ nhân.

"Đại tướng, ngài có... Ngài đang làm gì vậy?"

Là một cận thần hiện tại của saniwa, Yagen có trách nhiệm đi bẩm báo về bức thư này. Nhưng mới bước vào phòng ngài, đã thấy con người đó đang nằm trong futon ấm áp, nhìn chăm chăm vào cái máy kì dị nào đó. Cậu đã thấy nhiều đồ lạ mà saniwa nhà cậu mang theo, kể cả dụng cụ của cậu cũng có nhiều thứ nhìn rất lạ mắt, tuy vậy, mấy thứ đó đều hoạt động rất hiệu quả cho các nghiên cứu.

"..."

"Đại tướng?"

"À, Yagen-san sao? Vô đây ngồi này."

Yagen đến gần chủ nhân mình, ngồi xuống. Nhìn quanh phòng, đúng như lời những người đã vào đây, phòng ngài sạch thật đấy.

"Ngài có thư từ..."

"Đốt đi."

Chưa kịp nói xong, cậu nghe được câu trả lời ngắn gọn, mà cũng đầy đủ đó.

"Nhưng đây là một nhiệm vụ quan trọng, và nó có liên quan đến Thoái sứ quân."

"Vot i vse. Eto snova oni." Vị hiền nhân đó lẩm bẩm trong miệng.

"Đại tướng, ngài nói gì vậy?"

"Không có gì. Gọi đội 4 xuất quân."

Dứt lời, người đó cùng Yagen đi ra khỏi căn phòng nhỏ, hướng tới một chiến trường có lẽ sẽ quyết liệt lắm đây.

"Opasnost'! ... pomenyal mesto. Opasnyye ob"yekty dostigli oblasti XXX"

Chiếc máy kì lạ của saniwa phát ra tiếng động, nhưng không có ai nghe được cả.

----------------------

"Hotazu!!! Cẩn thận đó!"

"Em không sao đâu, ngài đừng lo, chỉ thương nhẹ thôi mà." Hotarumaru đáp lại chủ nhân của mình.

Trên chiến trường quyết liệt, các toudans đội 4 cố gắng cầm chân và tiêu diệt kẻ định đang ngày càng tăng thêm. 

"Aruji! Ngài đi đâu vậy!"

"Ta đi phá đường ra của chúng, ta không có vũ khí để tiếp cận chúng nên chỉ còn cách phá hủy nơi bọn nó sẽ đến chỗ các cậu thôi."

Giọng của saniwa vọng lại, ngài chạy về phía cánh cổng đang mở hiện giờ chưa có một kẻ địch mới nào bước qua. Lấy chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ ra, cô lẩm bẩm: "Nó sẽ ngăn được chuyện này, dù chỉ là một chút, mình đã chuẩn bị cho việc này, rất lâu rồi mà, chắc chắn sẽ ổn thôi."

Chiếc dây chuyền được lấy ra, mặt dây có dạng như cỏ bốn lá màu bạc. Cảm tưởng rằng tất cả linh lực và may mắn đều được cất giữ cẩn thận ở trong đó vậy.

"Ya, zanimavshiy pozitsiyu E25, prikazal zakryt' vorota."

Cổng bắt đầu khép lại. Đến khi gần như đóng hết, một cánh tay đưa ra, sau đó nó cháy rụi cùng cánh cổng.

"A... Cháy rồi." Saniwa khẽ nói, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên, chỉ một chút rồi lại bình thường "Kệ đi, dù sao cũng không phải lỗi của mình."

"Chủ nhân, người có sao không?" Yaman đứng phía sau sani, nhỏ giọng hỏi.

"..." "Ta không sao." Có một chút giật mình, ngài lấy bình tĩnh đáp lại. "Ta nghĩ mình xong việc rồi, về bản doanh thôi."

Nói rồi, vị hiền nhân đó đến chỗ những người còn lại gọi đi về. Manba đứng nán lại đó một chút. Cậu đã nhìn thấy cánh cổng nơi mà lũ quái kia xuất hiện cháy rụi cùng chúng. Cậu không biết được rốt cuộc saniwa nhà cậu còn có những điều kì lạ nào nữa, nhưng dù có là cái gì thì nó cũng không quan trọng bởi đó chính là con người của chủ nhân cậu.

----------------------

"Trận hôm nay chúng ta không có chút thương tích nào nè. Tui tưởng chúng ta không thương nặng cũng phải trung thương chứ. Có chủ nhân mọi việc khác hẳn nha."

Về đến bản doanh, mọi người rôm rả nói chuyện, tưởng chừng cuộc chiến đấu khá là chật vật vừa nãy chưa từng xảy ra mà nó chỉ như dẫm nát mấy con kiến nhỏ thôi vậy.

Yagen tách ra khỏi đám người ồn ào kia, hiện giờ đang là cận thần, cậu nghĩ mình cũng nên có trách nhiệm đi quan sát mọi thứ ở đây ổn thỏa trước khi về phòng nghiên cứu vài thứ mới cùng mấy đạo cụ đại tướng tặng cho mình nhỉ.

"Yagen-san, cậu làm gì ở đây vậy?" Saniwa đứng trước mặt hồ, không ngoảnh lại, bỗng nhiên chợt cất tiếng.

"Đa-Đại tướng!?" Có chút giật mình, nhưng Yagen lấy lại bình tĩnh rất nhanh "Ngài ở đó từ khi nào vậy? Tôi tưởng ngài đang chơi cùng với anh em của tôi chứ?"

Đúng vậy, thường thường giờ này ngài đang chơi đùa, hoặc nói chuyện với mọi người, hay ít ra thì cũng chỉ ngồi lì trong phòng đợi đến giờ cơm tối thôi.

"Yagen, ya ochen' po tebe skuchayu, spasibo, chto vernulsya." Câu chữ đi ra rõ ràng, có chút xao động, chỉ có điều cậu không hiểu.

"Dạ?"

"Không có gì đâu. Đến giờ ăn rồi! Đi thôi nào!" Vị hiền nhân đó nói rồi chạy đến thẳng phía nhà bếp, để lại cận thần của mình còn một câu hỏi còn bỏ dở.

"Tít tít!! Có biến động! Có thay đổi!"

Từ phía phòng của sani, một âm thanh đến tai Yagen. Đó như báo động những điều kì lạ sắp xảy đến với tất cả mọi thứ ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip