Chapter 6. "Chuyến thăm đầu tiên"

Trong phòng bếp, Heshikiri Hasebe và Shokudaikiri Mitsutada đang chuẩn bị đồ ăn cho một chuyến đi thăm hàng xóm nữa mà không có saniwa, đây mới chỉ là chút đồ vặt nhỏ cho họ.

"Chúng ta lại đi một mình nữa sao? Cậu không định bảo chủ nhân đi cùng nữa hả?" Mitsutada vừa xếp đồ vào giỏ xong, đưa cho Hasebe.

"Tôi nghĩ ngài ấy không đi đâu. Biết bao lần ngài ấy từ chối rồi. Với cả tâm trạng ngài ấy mấy hôm nay cũng khá tệ." Nhận lấy đồ từ tay Mitsutada,  bước ra cửa. "Tôi đi đây, để ý chủ nhân khi tôi đi vắng đấy."

Vừa mới mở cổng bản doanh để đi thăm các vị hiền nhân khác, Hasebe nghe một tiếng gọi mình:

"Hasebe-san!!! Hasebe!!!" Vị hiền nhân của bản doanh chạy đến, vẫn chưa kịp ổn định lại hơi thở. "Hasebe, ta cần anh giúp."

Không biết sao, Hasebe cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc chăng? Anh chưa một lần nghe cô nhờ vả gì, chưa một lần nghe cô nói muốn anh giúp. Chính vì vậy, nếu cô hiện giờ nhờ anh làm gì anh sẽ sẵn sàng bỏ mọi thứ phía sau mà giúp cô.

"Hasebe-san, anh định đi đâu vậy? Có phải là đến thăm hàng xóm không?" Sau khi ổn định lại, saniwa nhìn thẳng vào mắt Hasebe nói.

"..." Hơi bất ngờ khi thấy chủ nhân của mình đang nhìn thẳng vào mắt, anh im lặng gật đầu.

"Cho ta đi với." Nhận được cái gật đầu đó, trông cô có vẻ vui hẳn.

"Chủ nhân... Ngài nói thật sao!?"

Tất cả những toudan đang đứng ở đó đồng thanh kêu lên. Điều này đương nhiên là ngạc nhiên rồi, tất cả công cuộc mà họ bày ra để saniwa nhà họ đi gặp hàng xóm và kết thêm bạn bè đều thất bại, một là cô sẽ hùa theo và mất tăm vào lúc sắp đạt kết quả, hai là cô sẽ từ chối thẳng thừng, và quan trọng nhất do tâm trạng gần đây của cô khá tệ nên không có một một cách nào có thể bắt cô bước chân ra khỏi bản doanh.

"Ta đi được chứ?" Hơi dừng lại, cô nói tiếp "Nhưng ta chỉ đến thăm một người thôi. Là Mitori Hiijo, saniwa của hon M.H."

"Ngài biết lịch trình hôm này sao?"

Hasebe hỏi, anh biết rằng chủ nhân mình không hề để tâm đến việc ngài có hàng xóm hay không hay đại loại như vậy, có nhiều lần anh đã nói nhưng sau tất cả cô vẫn quên, chính vì thế nên lần này anh mới không nói gì. Anh quay sang chợt thấy Aizen đang ở gần đó cùng Hotarumaru và Yamabagiri đang nói gì đó đại loại như thành công rồi.

"Là Aizen nói cho ta đó. Vậy ta đi được không?"

"Chỗ đó là điểm cuối cùng của chúng ta. Tsk.." Đó là điểm cuối cùng, anh cũng rất muốn đi với ngài nhưng như vậy chắc không được rồi "Chủ nhân này, ngài cùng Aizen và Yamanbagiri đi đến đó nha. Hãy cẩn thận đó, tôi xin lỗi vì không đi được cùng ngài."

"Không sao. Vậy ta đi nha. Gửi lời chào của ta tới những người còn lại."

Nói rồi, cô bắt đầu đi, theo sau đó là Yaman và Aizen.

***

Đứng trước bản doanh M.H, cả không gian gần như lặng thinh, không khí xung quanh khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Bất giác, Aizen rùng mình, cậu nghĩ là ở đây sẽ ồn ào và nhộn nhịp cơ, giống vị hiền nhân lần đó đến thăm chủ nhân mình lần đó, không nghĩ nó có vẻ hơi im lặng thế này.

"Cộc cộc"

Saniwa gõ cửa. Vừa dời tay ra khỏi cửa, nó bỗng nhiên bật mở.

Khi hai toudan nhà mình còn đang chân chừ, hơi nghi hoặc, vị hiền nhân nào đó cứ nhìn về phía trước mà đi.

"Ôi! Chủ nhân, đợi tôi chút." Aizen chạy theo chủ nhân mình, cậu không biết từ lúc nào mà Yaman đã đi ngay bên cạnh cô, bỏ lại cậu phía sau nữa.

"Yumii Seriya phải không? Điều gì dẫn cô tới đây?"

Một giọng nói trong trẻo cất lên. Âm thanh đó vang vọng cả bản doanh. Đúng là nơi kì quái mà. Hướng mắt về phía nơi cất lên là một nữ nhân trẻ, mái tóc xoăn nhẹ màu đỏ. Người đó khoác trên mình một bộ miko màu trắng đơn giản nhưng tổng quan vẫn có khí chất riêng biệt.

"Mitori? Cô không phải người tôi biết. Cô làm gì nơi này vậy?"

Aizen nhìn chủ nhân mình. Trên gương mặt lạnh băng đó dường như đang có xao động.

"Haha." Người đó vỗ tay, trên khuôn mặt xinh đẹp đó nở một nụ cười, nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy chả thân thiện gì cho cam.

"Tôi cũng là Mitori, cô nhóc bạn thân cô với tôi là một." Ngừng một chút, cặp mắt đánh sang nhìn hướng khác, cô gái đấy nói tiếp. "Hay nói đúng hơn, tôi là kiếp đầu tiên, là Mitori đầu tiên."

Khi nghe xong câu đó, cặp mày saniwa nhíu nhẹ.

"Vậy, cô làm gì ở đây? Cô ấy đâu?" Dù đã hiểu phần nào câu chuyện, nhưng cô vẫn gắng hỏi. "Việc quay lại thời gian không phải của mình là một điều cấm kị, cô hiểu chứ?"

Nghe vậy, vị chủ nhân kia nở một nụ cười đậm chất kinh thường. Tay đưa lên kéo chiếc choker trên cổ, lộ ra một vết xăm kí tự cổ.

"Tôi không phải người làm. Là bạn thân cô làm." Nói rồi, liếc người đối diện, chính là vị khách đến thăm đây. "Mà... Cô đâu phải con gái?"

"Sao cô lại nói vậy? Bộ tôi không giống con gái hả?" Vị hiền nhân đó bày ra một biểu cảm ngạc nhiên. Tuy vậy trái với nó lại là giọng điệu đều đều như cũ.

Phải nói rằng, một con người có nước da trắng, dáng người nhỏ bé,khuôn mặt khả ái như này không ai nghĩ là không phải nữ nhi được.

"Tôi đã sống từ thế kỉ 11, cô biết chứ? Mấy việc cỏn con đó không làm khó được tôi." Quay lưng bước vào trong. "Dù sao cũng là khách. Konnosuke, dẫn khách vào đi."

"Hôm nay tôi đi chỉ để chơi với cậu ấy, vậy mà..." Câu nói rất nhẹ, dù trong không gian thanh vắng như này nhưng không để ý cũng chả thể nghe thấy "Cô đã có lòng mời tôi vào, vậy tôi sẽ không khách sáo đâu."

***

Cả căn nhà được xây theo phong cách Nhật, tất cả đều ngồi tại hiên nhà chính. Sau khi được nghe giải thích, hai thanh kiếm nào đó mới hiểu được chuyện. Sai câu chuyện này còn li kì hơn cả việc đao các cậu hóa thành người và đi qua cứu từng khoảng thời gian khỏi bị thay đổi lịch sử vậy chứ.

"Dù sao cô cũng không gặp lại cô ấy đâu" Mở đầu lại là câu nói này, vẫn nụ cười đấy. "Nếu cô chấp nhận thì chúng ta tiếp tục làm bạn."

Hai vị hiền nhân ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt. Chỉ là câu kết bạn sao không khí căng thẳng cứ như là trong một vụ đầu tư kinh doanh vậy.

"Chúng ta còn chưa bắt đầu sao có thể gọi là tiếp tục được. Tôi không có coi cô là cậu ấy được đâu. Tuy vậy, rất vui được làm bạn với cô."

"Haha, đúng vậy đúng vậy, làm bạn với một nữ pháp sư như tôi hẳn là tuyệt rồi."

"Rèn, lấy chút trà cho khách đi." "Dù sao, rất vui được làm bạn với cô, Yu~. Mà nhân tiện nói cho cô nè... cô sắp có một người bạn mới đó."

"Bạn mới? Tôi hả? Có nhầm không vậy?"

***
"

Haiza. Yamanbagiri-san này, anh có nhớ là lời của cô ta nói hôm đấy không?" Aizen bắt tay sau đầu.

"Uh..." Yaman chỉ đáp lại như vậy nhưng cả hai người đều hiểu.

Trước mắt tất cả kiếm trong bản doanh là vị chủ nhân đáng kính của họ đang nói chuyện với một gương mặt mới, tên cậu ta là "Aoba".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip