Lên cơn thèm đường nhưng bốc phải muối VI

Couple: IshiNikka (Ishikirimaru x Nikkari Aoe)

QUẢN EII VỀ VỚI CON ĐI PLS TvT

Tên: Hãy nói yêu em đi.

Bối cảnh: Sắc hè chuyển thu, nắng hạ dần nhạt.
________________________________
Nhẹ dần, tiết trời cũng đang dần đổi thay. Thời gian là vậy, thiên nhiên là thế, không ngừng bước tiếp.

Con người cũng vậy, họ không ngừng chuyển thay. Nhưng ở đây, trong trường hợp này, là các phó tang thần.

**

(Nikkari's POV)

Ngài đến vào một trời cuối hạ nắng nhạt, khi cơn mưa chỉ vừa dứt và mây chỉ vừa quang.

Cỏ cây nhàn nhàn rung lên trước ngài, nhành chuông khẽ cúi mình trước bước đi ấy

Bầy phàm nhân như em ngước lên nhìn thân ảnh to lớn, tự hỏi rằng, tại sao trái tim mình cũng đang xao xuyến như nhành cỏ kia.

Ngài nhìn em rồi khẽ mỉm cười:

- Aoe, đã lâu không gặp em, em còn khỏe chứ?

Giây phút ấy, em không nói lên lời.

Nhưng em biết, cảm giác trong trái tim mình khi ấy là gì rồi.

**

Ngài là thanh Oodachi thứ hai đến với bản doanh này, người đầu tiên là Taroutachi.

Chủ nhân của em, là một người có nhân phẩm cực tệ và sống cực kì đểu, ngài ấy ăn ở xấu số đến mức, em nghĩ rằng ngài ta sẽ chẳng bao giờ có một thanh Naginata nào, nhưng ai mà ngờ rằng Tomoegata lại về chứ?

Vì cái số luck thất thường ấy, em mong một ngày nào đó ngài sẽ về. Hằng ngày, mỗi khi thấy chủ nhân dẫn ai đó vào lò rèn, là em cũng chạy ra sau rình, cứ đợi, đợi cho tới khi con số 02:29:59 hiện lên trên thanh thời gian.

Có người nói em là hòn vọng phu, nhưng chỉ cần là vì người em yêu, em sẵn lòng. Cho dù là có phải chờ đến hàng trăm, hàng nghìn hay triệu năm...

**

- Aoe, vui chứ? - Giọng của Souza vang lên bên tai.

- Có! Tất nhiên rồi!

- Cái đấy còn phải hỏi sao? Mấy hôm nay là hội Okita-gumi cứ theo sau... Nào! Aoe, ngưng lại đi, đào sắp ngập chết Kasen rồi kìa. - Hachisuka khẽ lay vai.

Quả thực, đã vài hôm qua đi, tôi rất vui, đến mức, chỉ cần quay lại đằng sau đã thấy hai nhóc Kashuu và Yamato lv1 cầm chổi quét.

- Aoe, không dừng lại được sao? Thật thiếu tao nhã mà! - Kasen nhăn mặt khó khăn ngồi dậy từ "lớp chăn hồng"

- Rồi mà, rồi. Vậy, mấy cậu gọi tôi là có gì thế?

Souza cười khúc khích, rồi đẩy qua tôi một cái giọ đựng len.

- Gì đây?

- Chẳng mấy chốc là đông sẽ tới, cậu không tính đan cái gì đó cho người ấy sao? Ishi-phu nhân?

- ?!

**

Lời của Souza nói cũng đúng, chẳng mấy chốc mà đông cũng tới, mà nếu đông không tới thì cái BG ngập tuyết cũng tới. Nghe Tomoegata nói với Hasebe là dạo gần đây chủ nhân ưng cái BG đấy lắm. Ngài ta không biết có nên dùng 30000 koban của mình để mua cái này không nên mới phân vân vậy.

Dù là đông hay BG đều sẽ rất lạnh, chắc chắn là ngài sẽ cần khăn len hay mũ len để giữ ấm.

Em khẽ đưa mắt nhìn dây thường xuân phía tường đối diện đang dần chuyển sắc, em phải làm nhanh thôi.

**

Tôi cuộn gối ngay cạnh bàn, tay cầm hai cây gỗ nhỏ.

- Màu gì nhỉ...?

Chợt, tôi thấy có người đi qua

- Chủ nhân, ngài đang tìm gì sao? - Saniwa với vẻ mặt lo lắng đi qua chỗ tôi.

- Bản thể của ta, longer than Kane-idol hair, cậu thấy đâu không?

- Không...

**

Từng cơn gió bắc bắt đầu thổi, theo lịch âm, bây giờ đang là cuối thu rồi. Việc gió đông thổi cũng chẳng có gì lạ.

Sau một buổi chiều mùi mẫn trong phòng, thành quả tôi thu được là một đoạn khăn len dài hơn một gang tay, như màu của lớp phía trên tách latte macchiato vậy.

**

- Huynh trưởng! Xem này! Đẹp đúng không?

- Cái gì đẹp cơ? Em họ?

**

Thời gian nhẹ nhàng trôi đi, chẳng mấy chốc, tiết cuối thu, đầu đông cũng tới.

Sắc trắng nhẹ chưa điểm, nhưng đã khiến người ta tê tái.

Tôi nhẹ nhàng đan nối hạt cuối cùng, giũ lại phẳng phiu chiếc khăn màu latte, cười mỉm với thành quả của mình.

Đúng lúc ấy, vài người bằng hữu mà chủ nhân vẫn hay gọi là "hội yêu nghiệt" ngó vào.

- Ô, chiếc khăn trông tao nhã đấy chứ!

- Trông đúng là hàng thật ha...!

- Xong rồi à, Aoe?

Là Kasen, Hachisuka và Souza.

Tôi vẫn chưa hiểu lắm, việc tại sao chủ nhân lại gọi chúng tôi là "hội yêu nghiệt" hay đầy đủ hơn là "Hội chị em phụ nữ yêu nghiệt". Chúng tôi đâu có phải kẻ ác? Thì, yêu nghiệt là điều ác, việc ác mà.

**

Cả bốn cười đùa, nói chuyện về đủ thứ sự đời, chuyện kiếm nhân, chuyện bản doanh, chuyện Kiều in Ngưng Bick-tower hay Spring day.

- Aoe, Aoe! - Souza vẫy vẫy tay áo dài lượt thượt.

- Sao?

- Mọi chuyện thế nào? Hôm trước thấy cậu và ngài ấy làm nội phiên cùng nhau, có gì không?

- Thì... cũng chỉ là chăm ngựa bình thường... thôi...

- Có gì cứ nói, bọn này đã phải bám chân chủ nhân van xin gào thét mới xếp được cậu với ngài ấy vào chung một ngày nội phiên đó! Cái lúc ấy thật chẳng tao nhã chút nào!

- À... cũng chỉ là chăm ngựa bình thường thôi... không có gì nhiều... đâu mà...

Tôi cúi xuống, nhờ mấy người ấy mà đầu tôi đang tua ngược lại ngày hôm đấy đây...

Đó là một ngày nắng nhẹ, trời quang.

Akashi ngáp ngắn ngáp dài cầm theo bảng phân công ra trước sân giữa của Honmaru, đọc lớn:

- Nội phiên hôm nay: Nikkari Aoe, Ishikirimaru: Chăm ngựa. Kousetsu Samonji, Yamanbagiri Kunihiro: Làm ruộng. Fudou Yukimitsu, Shinano Toushirou: Đấu tập. Hết.

(Toàn những OTP của con Sani này thoy :))) )

Tôi vẫn chưa nhai hết câu chữ của người giám hộ nhà Rai. Gì cơ? Chăm ngựa, cùng Ishikirimaru-sama?

Trong lúc ấy, thì một bàn tay đặt lên vai tôi.

- Aoe, đi thôi.

Là ngài.

- V... Vâng.

*

Đúng thật, nó chỉ là một buổi nội phiên bình thường như bao ngày khác.

- Aoe, chú ngựa này, là của em đúng không?

- A... đ... đúng là thế... nhưng chủ nhân nói em là wakizashi nên không cần thiết lắm... ngài nói sau này Hotarumaru tới sẽ cho cậu ấy dùng... nên nó... cũng không hẳn là của em...

- Hotarumaru?... ta cũng có biết cậu nhóc ấy... khá là nhỏ nhắn, lanh lợi...

Lời ngài nói, tôi không để ý là bao, cái tôi để ý, là ngài.

Tôi ngước đôi mắt dị sắc lên nhìn vị phó tang thần ấy. Nụ cười ôn nhu, ấm áp. Đôi mắt xa xăm, khiến người khác mê hoặc... thật sự, càng ngắm, tôi càng muốn bản thân là của ngài. Liệu, tôi nên nói ra thứ tình cảm cất giấu bao lâu?

- Aoe?... Em có nghe ta nói không vậy? Aoe?...

Khi mà mải ngắm quá, đến mức, tôi quên mất rằng ngài đang nhìn mình, được một lúc rồi.

- E... Em có! Ngài nói về Hotarumaru phải không?!

- Em... mệt sao? Ta đưa em về phòng trị thương để Yagen kiểm tra nhé?

- K... Không, em có mệt đâu! Rất khỏe là đằng khác!

Vừa nói, tôi vừa nhìn xung quanh để tìm một thứ gì đó, rửa trôi cái kí ức rằng tôi vừa ngẩn ra ngắm ngài trong đầu ngài...

- Xem này! Em rất khỏe! Có thể nhấc bổng được chủ nhân nhé!

- Ê... bỏ ta xuống, cái đứa yêu nghiệt này!

*

Phải mất một lúc, tôi mới có thể đuổi chủ nhân đi. Cũng như khiến ngài ấy tin rằng tôi vẫn khỏe.

Ngài cười một lúc, rồi quay lại công việc.

Nhìn ngài xoay lưng bước đi, tôi chợt có cảm giác hụt hẫng...

Tôi đưa bàn tay, níu tấm áo xanh kia lại...

- Aoe, có chuyện gì sao?

- E... Em...

- Hửm?

- E... Em muốn... muốn nói rằng...

- Sao vậy?

- Ngài... À... em... à thôi... không có gì đâu...

Rốt cuộc, tôi cũng chẳng nói được lời nào với ngài...

**

Chỉ vậy thôi... cái ngày hôm đấy.

Tôi vẫn nghe huynh trưởng kể rằng, chủ nhân bảo: Yêu đơn phương giống việc ta tự "giải quyết" vào chân mình, mình thấy ấm, nhưng người ta lại nói mình ngu.

Có điều, cách liên tưởng ấy ghê quá... tởm hơn cả việc ôm cây xương rồng với cái áo chống đạn or lụa gấm nhung mượt...

Nếu yêu thì nên tỏ tình, chẳng lỡ, người ta cũng yêu mình thì sao? Hoặc nếu không, khi mình tỏ tình, người ta bỗng mở lòng chấp nhận thì sao?... còn trong trường hợp người ta không đồng ý thì lấy dao kề cổ xiên chết ngay rồi đốt nhà làm gương cho những đứa crush chymte sau này.

À, chủ nhân nói vậy... không phải tôi.

**

Tôi cầm chiếc khăn màu latte ra ngoài, rồi gặp ngài đang ngồi ngay hiên ngoài phòng chính.

Tôi ngồi xuống cạnh ngài.

- Aoe, là em sao? Em muốn một tách trà chứ?

- Vâng...

- ... em có thứ gì trong tay vậy?

Ngài đưa tôi tách trà, rồi bỗng chỉ vào chiếc khăn tôi giữ khư khư.

- A... cái này... t... tặng ngài...

- Cho ta sao? Là thật chứ?

- Vâ... vâng... mong ngài thích...

- Tất nhiên, tất nhiên rồi, thứ gì Aoe cho ta, ta đều thích mà!

Chợt, tôi thấy có gì đó ấm áp trong tim mình...

Có lẽ... đây là lúc, tôi nên nói ra...

Tôi ơi! Cố lên nào!

- A... Ishikirimaru-sama...

- Sao vậy...

- Em... Em.... muốn nói...

- Ta nghe đây

- Em...

Rồi tự nhiên, cổ họng tôi lại ứ nghẹn...

Nhưng mà! Đã cố! Phải làm đến cùng...

Tôi hít một hơi dài...

- Em... Em đã... thí... à không! Em muốn nói... em đã yêu ngài! Từ rất lâu rồi! Ngài... từ lúc ngài tới... đã khiến trái tim em rung động, kể từ lúc ấy, em đã luôn dõi theo bóng lưng ngài... từ phía sau... mỗi lời nói, nụ cười... ánh mắt của ngài... em đều ghi nhớ rõ...

- Aoe...?

- Ngài... ngài là người đầu tiên cho em cảm giác này... ngài nói "đã lâu không gặp" nhưng thực sự... em chẳng nhớ gì về ngài... em... em xin lỗi... nhưng... cảm giác hiện tại của em về ngài là không giả dối... liệu rằng... liệu rằng... ngài có thể chấp nhận lời bày tỏ này của em... được không...?

- Đoán xem?
________________________________
Hậu story.

- Ơ, Ishikirimaru, sao thanh Longer than Kane-idol hair của ta lại cắm trên đầu cậu thế?

- Cuộc sống mà.
________________________________
Đợi chút cho con Sani này đi ói cái...

SẾN VCL!! ĐẾN ĐỨA VIẾT CÒN THẤY SẾN VCL...

Nếu có thím (or chế) nào chưa hiểu thì: Xưng 'em' khi Aoe nói về cảm xúc của riêng bản thân về Quản max cơ động :)))

Và xưng 'tôi' khi đang trong cuộc hội thoại, kể lại sự việc.

Tôi vội đi học nên chưa soát lỗi, thím nào thấy lỗi thì cmt cho tui biết hen.
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 30/9/2019
Ngày đăng: 30/9/2018
By: Shinomiki Shiki





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip