Chạm vào mảnh kí ức

Kikkou khép cánh cửa gỗ lại với nụ cười thích thú, giọng nhiều sắc thái nói:

- Hôm nay ngài cần gì vậy, Chủ nhân của tôi?

- Kikkou. Gọi ta là Chủ Tịch

- Không được, như vậy thì làm sao thể hiện hết sự tôn kính của tôi với ngài chứ~?

Chàng trai tóc hồng nhanh chóng bước lại chiếc ghế tựa lớn của vị Chủ Tịch, tay chống vào hai bên thành ghế:

- Và tôi đã quen gọi "Chủ Nhân" suốt hơn thế kỉ rồi~...

- Chậc... che hết tầm nhìn.

Kikkou Sadamune ngày ấy không hề bị chuyển hồn. Cậu ta ra ngoài mua trà sữa về thấy cả lũ nằm dài hết một lượt, còn chủ nhân thì đang làm phép gì đó ở giữa.

Cũng không đành lòng. Thôi thì nữ Hiền Nhân giữ Kikkou ở bên, vừa có thể bảo vệ bản thân kiêm luôn chức vụ làm ghệ gây gato mấy chị BB ngoài đường...

Cơ mà việc Chủ Tịch và Kikkou Sadamune có mối quan hệ mật thiết thì không mấy ai biết. Cũng một phần là Kikkou đem lòng yêu thương một nhân vật khác, nên Chủ Tịch cứ để cậu ta tự do.

- Ngài có gì cần ở tôi vậy, Chủ Nhân?

- Cậu nhắc ta mới nhớ... lấy giúp ta tệp giấy trên bàn đi.

- Của ngài đây

Chàng nam tóc hồng với lấy tệp giấy mỏng giữa bàn, đưa cho người bên cạnh.

- Đừng đưa ta, đọc đi.

- Hửm?

Kikkou nhíu mày chút xíu rồi lật giấy lên, đồng thời tiện ngồi ngay xuống ghế.

- Này! Đừng ngồi lên đùi ta! Nặng quá! Đi ra!!

- Ngài yên lặng nào, tôi không chú tâm đọc được.

Im lặng bĩu môi nhìn kẻ đang trầm tư suy nghĩ ngay phía trên mái đầu mình, Chủ Tịch thở dài:

- Đấy là thống kê các Toudan còn lại phân bố khắp cả nước mà ta tìm được. Với tình hình này thì ta không chắc có thể đem tất cả trở lại trước ngày biến chuyển... cậu có cách gì không?

- Từ giờ đến ngày biến chuyển còn tận 5 năm 9 tháng 17 ngày nữa. Ngài lo xa quá đấy.

- Nhưng còn thời gian tập hợp lực lượng, thống kê chuẩn bị tập luyện! Với lại mau xuống!! Chân ta tê hết rồi!!

Kikkou nuối tiếc rời chỗ ngồi sau câu nói ấy, nhưng rồi lại kéo nữ Chủ Tịch ra khỏi chiếc ghế, chính mình ngồi lên, không quên đặt người kia lên gối mình yên vị, như muốn cùng xem số liệu cùng suy nghĩ:

- Chi bằng giờ đây để họ tự luyện tập củng cố thể chất. Sau chỉ cần tập trung toàn thể là có thể chiến đấu.

- Tự luyện tập?! Cậu tài giỏi đến mức lôi được tất cả ra khỏi chỗ ấm lớp an sao Kikkou? Hay cậu tính tập võ cổ truyền vào giờ thể dục giữa tiết?! Đừng hành hạ họ...

- Không có. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn rồi mà.

- Chuẩn bị...? Gì cơ?...

- Câu lạc bộ kiếm đạo. Lôi kéo tất cả vào đó, giáo viên thì là bổ sung thể chất, học sinh thì là tham dự giải đấu.

Kikkou đưa tệp giấy cho người trước mặt mình cầm, tay vòng qua sau cổ tạo thành gối nhỏ để tựa vào, lưng ngả phía sau.

- Sao làm được... ta không muốn ép buộc ai hết.

- Hừm... cái này cũng đơn giản tー

"Cạch"

Cả hai đang nói chuyện thì cánh cửa gỗ lại mở ra.

- Chủ Tịch, ngài...

- Kikkou!! Cậu làm cái gì thế?!

Tomoegata và Shizukagata vào, đập vào mắt họ là cảnh tượng tuy thường thấy nhưng không thể để yên.

Tại sao? Vì Kikkou là một giáo viên mà theo học sinh nói là "Crazy Teacher" thật ra nó không phải như vậy nhưng cứ gọi vậy đi cho tao nhã và Tomoe, Shizuka đã từng chứng kiến vô số lần Chủ Tịch của họ tính mạng ngàn tấn treo sợi phở cũng chỉ những trò của Kikkou.

Chưa dừng ở đó, theo sau họ còn một người khác:

- Tomoegata, Shizukagata, hai cậu ồn ào quá đấy, Chủ Tịch giờ này nên nghỉ ngơi...

Là Hasebe.

**

Chẳng mấy khi căn phòng này lại hiện hữu đủ cả 4 nam nhân. Ai chắc mẩm cũng có chuyện.

- Chủ Tịch, ngài cần gì ở tất cả chúng tôi?

Hasebe nhích lên một bước, nói.

Tất cả đều cảm nhận bầu không khí dần trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều...

- Chắc tất cả cũng biết nhà máy hóa chất ngay gần đây?

Chủ Tịch chống hay tay, gác đôi chân cất giọng

- Họ không đồng ý việc thu mua lại mảnh đất nơi họ đóng đô của ta. Chắc thông tin này Tomoe cũng đã nói cho cả ba. Nên ta đành nhắm mắt mà đốt nguyên nhà máy. Vấn đề là ta không đề phòng mà nguyên dãy nhà C của chúng ta cũng cháy luôn rồi.

Hiện tại thì bầu không khí càng một nặng nề, không phải do sợ hãi điều gì mà do ngán ngẩm vô cực, ai cũng biểu hiện kiểu: Ngài đã làm cái trò khỉ gió gì...?!

Rồi họ lại nhận ra thêm một điều...

- Ta cần các cậu mau chóng xây lại dãy nhà C... cần thiết thì càng to các tốt.

Việc lại thêm việc.

**

Về việc hồi nãy nữ Chủ Tịch bàn với Kikkou, đã được giao cho nam nhân tóc hồng giải quyết với niềm tin trọn gói.

Kikkou đứng trước cửa phòng sinh hoạt của câu lạc bộ kiếm đạo, trang nghiêm mở ra:

- Munechika-san và Kogitsunemaru-san?

Kikkou ngó vào, hai con người nhàn nhã uống trà mở vietjack chép bài tập.

Thấy cán bộ viên chức thì vội vàng gập laptop cất sách vở quay lại trạng thái đàm đạo nhân sinh.

Kikkou không nói gì, thở dài rồi thảy cho họ tờ thông báo kèm chữ kí chủ tịch.

Nội dung của nó là: "nội trong vòng 1 tuần, nếu không thể nộp đơn đăng kí lại cùng số thành viên trên 20, câu lạc bộ kiếm đạo sẽ bị giải tán"

Tại sao lại là trên 20 huh? Nguyên dàn shota nhà AWT đã đủ một đội bóng rồi...

Mikazuki đọc xong mà còn rớt luôn chén trà, Kogitsunemaru không còn miệng ăn món quà chiều ưa thích...

Công việc lôi kéo thành viên của hai người già bắt đầu.

**

Mặc dù chỉ cần nháy mắt một cái là bao nhiêu fangirl tình nguyện tham gia với số lượng hàng chục à không hàng trăm, nhưng hai người này lại không làm vậy.

Ai đời làm chuyện đó chứ?

Họ chỉ nhẹ nhàng kề đao vào cổ somebody họ gặp trên đường rồi đưa ra lời mời mang sặc mùi máu me sát khí là okay.

- Cậu bé... cậu quá bất cẩn đấy.

Cụ thể ở đây là Hyuuga Masamune.

- Cậu có muốn tham gia câu lạc bộ kiếm đạo để gia tăng sức đề kháng cùng khả năng chịu đựng combo thêm kĩ thuật pha trà thượng đỉnh chứ?

Mikazuki buông lời mời mọc hết sức pro với giọng nói ma mị đầy quyến rũ.

Hyuuga cũng không vừa, lập tức tung ra một cú đạp bụng phía sau, nhanh chóng khống chế đối phương:

- Có vẻ Munechika-senpai đây để lộ khá nhiều sơ hở ha? Senpai có muốn tham gia câu lạc bộ karate để tăng cường kĩ năng võ thuật combo thêm khả năng làm mận muối tuyệt hạng chứ?

Ờm... cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhỉ?

Mà... trông kiểu này thì Mikazuki vô vọng rồi.

**

Tuy Mikazuki vô vọng là thế, nhưng Kogitsunemaru lại hoàn toàn không.

Nam thân hoang dã trong mắt bao fangirl thành công cực kì trong việc lôi kéo nguyên cả dàn hội học sinh kèm theo hai nhân vật ngơ ngác không biết gì aka Nakigitsune và Hakusan.

Hội học sinh là do rủ lòng thương người anh em bạn bè tốt, còn hai đứa kia là do gặp trên đường. Bắt cóc luôn.

Mặc dù gom được toàn bộ team quyền lực của trường nhưng số thành viên vẫn chưa đủ.

**

Vì phòng sinh hoạt hơi chật, nên Phó chủ tịch câu lạc bộ đem cả lũ tới phòng thực hành. Lướt qua gặp luôn Horikawa khập khiễng khó khăn đi lại, auto vác đi luôn.

Quà tặng kèm: Izuminokami gào thét đuổi phía sau.

Hàng khuyến mãi: Yamatonokami và Kashuu bị lôi theo.

Sale lớn: Hasebe dẹp loạn.

Limited gift: Osafune thấy vui vui chạy cùng.

Đồ đồng giá: Tomoegata, Shizukagata và Kikkou cùng đường ngơ ngác bị dòng đời đẩy đi.

Hốt được cả đám luôn một lần. Nhân phẩm Kogitsunemaru quá cao, quá nguy hiểm.

**

"Cạch" "kít~"

Nam nhân tóc hồng cầm chìa khóa mở cửa. Mặc dầu nó thuộc sở hữu của câu lạc bộ kiếm đạo nhưng từ trước đến nay Mikazuki và Kogitsunemaru toàn tập luyện trong nhà thể chất với vài cành cây vô tình bẻ được.

Phòng thực hành của câu lạc bộ kiếm đạo là một khu nhà lớn chỉ lẻ tẻ vài phòng, trong đó lớn nhất là phòng tập.

Đó là ngụ ý từ trước của Kikkou khi đề đạt với kiến trúc sư việc để lại một khu đất rộng khuất bóng nhìn.

Ai ai cũng bỏ bao mối hiềm khích hồi nãy mà tò mò bước vào, nơi này có lẽ họ là những học sinh đầu tiên nhìn thấy.

Tomoegata đưa tay sờ phía tường cạnh cửa, thấy có công tắc liền gạt.

Hệ thống đèn bật sáng. Một võ đường trang nghiêm uy nghi thơm mùi gỗ mới với sự cổ kính đến lạ.

Bốn bức tường treo bốn chữ khác nhau. Lần lượt là: Hồn - Nhục - Cốt.

Và chữ cuối, là bức to nhất gán phía trên của cánh cửa: Kiếm.

Nhìn sang phía bên phải là một hàng dài những vũ khí bằng gỗ được treo cẩn thận trên giá: Tsurugi, Yari, Naginata, Oodachi, Tachi, Uchitagana, Wakizashi, Tantou.

Tsurumaru nhanh nhảu chạy lên phía trước, dang tay vẻ mặt thích thú, trông như đứa trẻ con.

Sau rồi ai cũng ùa vào xem xét, Kikkou khép cửa lại rồi thanh thản tách mình khỏi họ, bước đến kệ tủ gỗ lớn phía cuối phòng.

Kệ tủ gỗ ấy là vị trí đặt của hơn chục thanh kiếm màu sắc khác nhau, hình dáng khác nhau. Mỗi phía dưới thanh kiếm lại đặt một mẩu gỗ khắc vài chữ.

Kikkou đưa tay vuốt nhẹ chuôi kiếm bọc da, vỏ bao là những đường hoa vân như tổ ông với sắc đen tuyền bạc vàng.

- Đã lâu lắm rồi mình chưa cầm kiếm nhỉ...

Chất giọng đầy hoài niệm xen lẫn nghẹn ngào, đôi mắt thu tầm nhìn lại.

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng một tiếng gọi kéo hắn lại:

- Kikkou, làm gì vậy?

- Hasebe?! A... đừng để ý làm gì.

Hasebe nhìn kẻ vừa phút trước còn hao sắc buồn nay đã lại hoàn hồn cuồng ngộ thì không khỏi đưa ra bộ mặt khinh bỉ. Nhưng rồi cũng thôi.

Nam nhân tóc nâu đưa mắt lại nhìn kệ tủ gỗ, thắc mắc:

- Sao lại có kiếm ở đây?

Câu nói ấy thu hút sự chú ý của hai tên thư kí còn lại, một trắng một đen lần lượt đến gần:

- Gì vậy? Thế này không phải là tàng trữ vũ khí à? Shizuka, cậu biết gì về điều này chứ?

- Không hề, Chủ tịch có biết không?

- Tất cả đều thuộc quyền sở hữu của chủ tịch mà - Kikkou trả lời - Các cậu có thấy chúng thật đẹp không?

Ba người còn lại không nói gì, lặng thinh mà ngắm, Kashuu và Yamatonokami cũng chú ý đến kệ tủ gỗ ấy từ trước, giờ có người vây quanh, ngay lập tức kéo nhau lại.

- Kiyomitsu... đây là kiếm thật nhỉ...

- Có lẽ vậy... khoan đã... Yasusada, phía dưới có tên này.

Lời nói của Kashuu cũng lọt vào tai của 3 tên bên cạnh, họ đưa mắt xuống phía dưới mỗi thanh kiếm.

Là những cái tên được khắc cẩn thận trên gỗ...

Yamatonokami đọc thành từng tiếng nhỏ:

- Kogarasumaru... Juzumaru Tsunetsugu... Shishiou... Akashi Kuniyuki... Ichigo Hitofuri?!

- Sao? Ai gọi tôi à?!

Yamatonokami giật mình đọc được cái tên quen thuộc, Ichigo nghe tiếng gọi thì chạy lại, kéo theo cả Tsurumaru.

- Sao? Gọi tôi có chuyện gì vậy?

- Thanh kiếm này... mang tên Ichigo Hitofuri, chứ bọn em không gọ-

- Bất ngờ chưa! Có tên tôi - Tsurumaru Kuninaga này!

Ngay cạnh thanh Ichigo là thanh Tsurumaru.

Những tiếng nói "tên" "kiếm" mau chóng vang tới tai của tất cả những người khác trong phòng tập, chẳng mấy chốc mà cả lũ đã xúm lại kệ tủ nhỏ.

Xem xem xét xét, rồi nhận ra tên ai cũng được đặt một thanh kiếm có sẵn ở đây. Dưới cùng là hẳn một kệ kính, trong có một thanh kiếm dài lưỡi tuốt khỏi vỏ, đặt trên giá, bên cạnh là đôi quạt gấp cánh sen.

Hizamaru không khỏi tò mò:

- Cơ mà... tại sao lại trùng hợp đến mức này chứ?

Phải đấy, nếu có quá nhiều sự trùng hợp, nó sẽ thành điều tất nhiên. Vậy có nghĩa, những thanh kiếm ở đây mang những cái tên như vậy không phải là ngẫu nhiên.

Nó là của bọn họ. Hay hầu hết đều nghĩ vậy.

Izuminokami chịu không nổi, đưa tay lên cầm chuôi kiếm thanh Izuminokami Kanesada, tính rút ra.

Kikkou vội hét lên:

- Không được mở!!

Nhưng đã quá muộn.

"Xoẹt"

Thanh kiếm tuốt vỏ, kéo theo những cánh hoa đào ở đâu ra che đi tầm nhìn của tất cả.

Khi họ mở mắt ra, người trước mặt họ đã không còn là một nam nhân mặc đồ nam sinh, tóc buộc cao vẻ mặt chút cáu kỉnh. Đã là một nam nhân mặc chiếc kimono chủ đạo nâu xám, khoác chiếc haori xanh ngọc cùng mái tóc dài buông thả, đôi mắt màu trời trong veo vẻ chút bụi bặm.

Là thanh kiếm quá khao khát người sử dụng...

Là thanh kiếm quá mong nhớ chủ nhân của nó...

Nên khi được người nó hằng đợi chạm vào, nó đã không giấu nổi sự thích thú mà đem đến cho chủ nhân của nó bộ chiến phục. Cùng cánh anh đào năm xưa...
_________________________
23/2/2019 - San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip