Phải chăng Người đã bước vào kí ức?

Tôi mất m* plot chính rồi huhu '-'
Tóm tắt một chút về tại sao Saniwa lại có thể sống đến hơn 1 thế kỉ và ngày biến chuyển...
Thực ra tôi chỉ đang đặt lớp đệm lót cho chap sau hý hý *cười tao nhã*
________________________________
Vị nữ Hiền Nhân bỏ mặc ngoài tai những lời nói của Tomoe và Shizuka về việc ngài cần phải hoàn thành những giấy tờ sổ sách lỉnh kỉnh. Thay đồ rồi xách dép chạy ra ngoài chơi.

Nói là ra ngoài chơi cũng không hẳn, mà đúng hơn là chỉ đi thăm qua những kẻ bề tôi của ngài.

Ngài tận hưởng cái cảm giác bước đi dưới nắng, trong cơn gió đầu thu cuối hạ, trong bầu trời đầy mây mà chẳng u ám. Nó khiến ngài nhớ lại những ngày tháng trước kia, được sống chung với những chàng trai cậu nhóc ôn hòa mà chẳng kém nghịch ngợm. Nhớ lại năm ấy, nếu không phải ngài phát hiện ra mục tiêu xa xôi của Thoái Sử Quân, ngài đã không làm thế này.

Căn bản, mọi thứ đến quá nhanh so với những gì ngài suy tính.

Đám cháy, tất cả.

Fact: Đám cháy chẳng liên quan mẹ gì cả, Saniwa lỡ tay cho bản thông tin về kế hoạch, âm mưu của Thoái Sử Quân vào máy xén giấy. Nên ngài đã đốt Honmaru để cấp trên nghĩ rằng mọi thứ chỉ là sự cố hi hữu. Tuy vậy ngài vẫn bị khiển trách vì để Honmaru cháy, không biết sao lưu bản kế hoạch, không biết gửi lên Google Drive đề phòng trước tương lai, ... Nên ngài quyết định chết conmeno luôn để trốn tránh trách nhiệm. Thấy mình đi một mình thì không hay lắm. Thôi rủ cả lũ kiếm đi.

Nhưng theo một cách mẹ nào đó, ngài vẫn bị đào mồ lôi lên.

Ngài đã sinh ra, rồi lại chết đi, đến vài lần. Căn bản con người không thể sống lâu, mệnh hạn thọ tàn, trời tính chứ chẳng phải người. Cả cái linh lực huyền diệu của ngài cũng chẳng giúp ngài sống lâu hơn, trẻ dai hơn. Trái lại, còn rút ngắn đi quãng đời của một con người.

Nhưng luôn có một cái lợi.

Như một lời nguyền, hoặc cũng giống lời cầu phúc. Kiếp trước ra sao, ngài luôn nhớ.

Và còn một thứ.

Ngài coi như một điều tất nhiên.

Kikkou sẽ luôn đến và đem ngài đi vào đêm trăng rằm thứ 17 sau khi sinh.

Âm thầm,

Như một nhẫn giả... (?!)

**

Phủi đi cánh hoa vương bên vai, ngài giật mình khi cái ngày định mệnh chợt lướt qua bảng kí ức trong mình.

Cái ngày.

Ngày ngài nhận ra tất cả âm mưu của Thoái Sử Quân.

Rằng những cuộc tấn công nhỏ lẻ vào một lỗ hổng không thời chỉ là những công việc vô bổ tạm ứng của chúng. Một hành vi phá hoại nhằm đánh lạc hướng. Và thứ chúng hướng tới là việc mở ra một lỗ hổng không thời một chiều tới thời kì Edo - khoảng thời gian hiện đại hóa của Nhật Bản. Bằng việc thu thập thông tin khi len lỏi trong các ngõ ngách cùng những sai sót qua mỗi lần thất bại ở việc đóng chiếm các mốc thời gian bất kì hiện ra ở sự cố không thời, chúng sẽ thực hiện mục đích mà không để Tổng bộ biết được.

Cho đến lúc chúng bắt đầu mở ra cánh cổng, ngăn lại cũng đã quá muộn.

Do đó, toàn lực Saniwa trên khắp Nhật Bản đang suy nghĩ về những cách đối phó. Mà hơn cả, sự vụ phong ấn kí ức, chuyển hồn của nữ Chủ tịch trường tổng hợp Tsubaki đều làm cho trên dưới Tổng Bộ đau đầu, dần dà từ đó, ánh nhìn của các Saniwa khác tới ngài đều phản ánh những chữ "vô trách nhiệm" hay "vô dụng"

Fact: đó là sự thật.

Về phía nữ Hiền Nhân của chúng ta, căn bản ngài không quan tâm, thậm chí là không biết. Ngài là người đã nhìn ra cái tham vọng phía sau những chiêu trò phá hoại ngớ ngẩn của Thoái Sử Quân khi thấy chúng ngày một yếu đi, thậm chí là sự chuẩn bị đội hình của chúng còn không được kĩ càng và tinh tế như những ngày đầu ngài biết đến. Chính ngài đã nằm vùng, rồi cận kề bao lần ngàn cân treo sợi tóc, sát vách địch để tìm ra chân tướng sự thật. Rõ ràng ngài phải là người có công lớn nhất. Ngài nghĩ bọn họ cảm phục còn không xuể.

Thật ra là ngài muốn chơi solo kiếm thành tích, nhưng thành thực mà nói mình ngài gank không nổi.

Còn về việc tại sao ngài không biết những lời dèm pha, trách móc của Saniwa đồng trang lứa...?

Kikkou sẽ nói cho bạn nghe.

Rằng:

- Chủ nhân của tôi, ngài đã luôn mệt mỏi rồi. Những lời dèm pha nhơ bẩn ấy, cả ánh nhìn kì thị đó. Căn bản không thể chạm tới đôi tai ngọc ngà, đôi mắt tinh xảo của ngài, mà nếu có, Kikkou Sadamune nguyện cố hết mình mà xử lí.

Ngài vẫn an toàn đến tận giờ, vì kẻ bao bọc ngài hơn cả, luôn là nam nhân tóc hồng yêu quý.

Thật ra, cậu ta bịt tai che mắt Saniwa mỗi khi đi vào Trụ sở Tổng Bộ (Just kidding)

**

Ngài tự kéo bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, cũng một phần ngài không còn bận tâm nhiều đến quá khứ, một phần là ngài đã tới nơi cần tới.

Khi xây dựng, ngài có treo một dây xích đu nhỏ ngay dưới tán anh đào lớn, tán anh đào quanh năm nở hồng.

Lúc thiết kế ngôi trường, đội ngũ xây dựng đã nài nỉ ngài hết mực rằng hãy cho phép họ chặt đổ cây anh đào này, nhưng ngài nhất quyết không chịu. Một số có ý định chặt lén rồi ra vẻ như gió táp bão bùng dập đổ đã kể lại rằng họ còn bị hôn phu của ngài (?!) đuổi đánh đến bán sống bán chết.

Không ai biết cây anh đào ấy có từ bao giờ. Do ai trồng.

Nhưng ngài biết.

Kikkou cũng biết.

Tán anh đào do ngài và các kiếm sĩ trồng.

Nó giữ bao cảm xúc vui buồn của con người qua năm tháng. Nó giúp ngài lưu giữ những kỉ niệm về năm tháng vu vơ của cuộc đời, còn biết mơ mộng, chỉ có bảo vệ lịch sử là mối để tâm chính.

Đưa tay lên chạm nhẹ vào những vết khắc chi chít trên cây, sống mũi ngài có chút cay cay.

Mỗi một lần có thêm ai đó đến với cuộc sống của ngài, ngài lại bảo họ tự dùng chính bản thể khắc lên thân cây như chứng minh cho sự tồn tại của mình.

Vết khắc này, là của thanh kiếm đầu tiên tới với ngài, Kashuu Kiyomitsu.

Kia nữa, là kẻ già cỗi luôn giữ mãi nụ cười thương hiệu, Mikazuki Munechika.

Của những nhóc tantou luôn thấp bé. Còn Hotarumaru là một ngoại lệ.

Tantou cũng có ngoại lệ đấy. Một ngoại lệ khá cao.

Một vết cắt trên cả tầm mắt của ngài.

Của...

- Yagen?...

**

Yagen Toushirou khó khăn cực nhọc trong việc đi tìm nơi nộp hồ sơ.

Cậu đi mãi, mà cứ quay về nơi ban đầu. Cái nắng đầu thu chẳng làm thuyên giảm đi sự thật rằng mùa hạ vẫn vương vấn ôm lấy trời xanh trong, để rồi đó ném xuống cho cậu những sự gay gắt bực dọc đậm dấu nóng nực.

Cậu đã quá tiết rồi đấy, tiết tiếp theo là của Hasebe-sensei. Mong sẽ có ai đó điểm danh giúp cậu. Atsushi, Gotou hoặc Shinano chẳng hạn. Midare cũng được, nhưng sự hào nhoáng về vẻ bề ngoài của nam nhân (?!) tóc cam này khiến cậu không kì vọng lắm.

Cậu thoáng thấy một thân ảnh nhỏ bé lọt vào ánh nhìn, lòng cũng thầm tự hỏi tại sao lại có người ở đây vào lúc này. Vóc dáng thấp bé thế kia, có lẽ là học sinh. Nhưng tại sao một học sinh lại có thể ở đây vào tầm giờ này?!

Tuy có hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong cậu nhưng cậu vẫn bỏ qua nó, chạy thật gần đến đấy để hỏi.

- Bạn gì ơi!

Cậu cất chất giọng trầm trầm.

"Nữ sinh" kia có lẽ đã đáp được sự chú ý của cậu, liền quay lại.

Làn tóc tím hòa làm một với cánh anh đào chao đảo trong gió. Như đang kéo cậu sa vào một khoảng ảnh nào đó khi cậu nhìn thấy nó.

Yo, (...) Tôi là Yagen Toushirou. Cùng với các anh em của mình, mong được ngài giúp đỡ.

...

(...) ngài ngủ gật đó hả? Đừng để bị cảm lạnh nhé!

...

(...) tôi sẽ bảo vệ ngài, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!

...

Đó là ai?... tại sao những dòng ảnh ấy lại xuất hiện trong tâm trí cậu khi nhìn thấy con người đó? Là ai đó rất quan trọng ư?

Ai đó rất quan trọng...

Đến mức cậu có thể hi sinh cả tính mạng để bảo vệ?

Đến mức cậu quy phục hoàn toàn dưới trướng nghe lệnh?...

Yagen Toushirou, cậu cảm nhận được cái cao quý, cái sự cần nhất của người đằng trước kia.

Của người cậu còn chưa biết tên.

Yagen Toushirou cậu, không biết.

Cậu, không biết người đó là ai?

Một người cậu chỉ vừa mới thấy, đã bước vào trong tâm trí cậu một cách thật nhẹ nhàng và kéo ra cho cậu những hoạt ảnh cậu chưa từng hay.

Người ấy...

Cậu gọi như thế nào?...

Một cái tên đầy tôn nghiêm...

- Yagen?...

Đó... người ấy biết cậu.

Biết tên cậu là gì.

Đôi mắt cũng chứa chan cái thân thuộc, nhìn cậu mà chẳng hề cảnh giác.

Cậu nhớ ra.

Một thứ gì đó...

- Đại...

Cậu gọi người ấy là gì?...

"Đại" là gì?...

Cậu không biết.

Một thoáng trước, tất cả những điều đó còn hằn sâu trong kí ức cậu, rằng người con gái này, là người cậu thành tâm bảo vệ. Ấy vậy mà chỉ vài giây đồng hồ sau, đầu cậu trống rỗng, không còn thứ gì hết.

- Yagen?

Người ấy tiếp tục gọi tên cậu.

Còn cậu?

Đã không còn có thể tiếp tục ý định ban đầu nữa.

**

- Chủ nhân~

Kikkou Sadamune ngân dài giọng, chân rảo bước ra nơi ban công tối nhẹ gió mát, nơi vị Hiền Nhân đang chống cằm suy tư.

- Hửm? Hôm nay cậu có vẻ vui.

- Cũng không có gì nhiều, như mọi khi.

- Vậy sao...

Vị Hiền Nhân trả lời, kéo theo cả tiếng thở dài phía sau, không khỏi khiến người kia bận tâm.

Kikkou trả lời xong thì về ngồi trên chiếc sofa mềm ấm ngay gần đó, tay dang rộng, miệng cười tươi rói:

- Lại đây, tôi ôm ngài!

- Hở? Gì chứ? Cậu chập mạch à? Ta lớn rồi, ôm ấp cái gì?

- Thôi nào, tôi biết ngài có tâm tư. Lại đây nào.

Lườm Kikkou một lúc, cô gái bé nhỏ lại chịu thua, tiến lại trong cái đắc ý của kiếm trai dưới trướng mình.

- Cậu đọc vị người ta tài giỏi quá rồi đấy.

- Tôi đã bôn ba nơi xã hội này cũng hơn một thế kỉ rồi đấy. Tiếp xúc với đủ loại cảm xúc, đủ loại người. Còn gì không hay nữa chăng? Huống chi Chủ Nhân của tôi lại là một người rất dễ đoán.

- Thôi đi, ta thấy buồn lòng đấy.

Nữ Chủ Tịch muốn ngồi chỗ nào đó cách xa Kikkou một chút, nhưng điều đau đớn là chỉ có 2 chiếc sofa đơn. Một đã dùng đặt giấy tờ sổ sách, cái còn lại Kikkou chiếm đóng mất rồi.

Toan ngồi lên tay ghế thì đã bị Kikkou kéo lại vào đúng vị trí hắn muốn.

- Tôi đã bảo tôi sẽ ôm ngài mà.

- Sến súa ghê người.

- Nào.

Và rồi, sau đó chẳng ai nói gì nữa.

Kikkou im lặng, nữ Chủ Tịch cũng thế.

Nam nhân tóc hồng quen tay vuốt vuốt mái tóc tím mềm, rồi tiện luôn đó bện lại vài nếp:

- Chủ nhân, hôm nay tôi cảm nhận được phong ấn có chút giao động.

- Ừm... phải...

- Là kẻ nào vừa mở khóa chiếc rương kho báu sao?

- Phải thì không hẳn. Nói không thì có chút sai sót.

- Ồ?

- Chỉ là... một vài dòng kí ức chạy qua trong tâm trí cậu ta...

- Nếu nói như thế, thì sắp rồi nhỉ?

- Ừ... sắp rồi... sẽ sớm thôi...

**

Đã qua vài ngày lá rơi...

Vẫn là một đêm

Không trăng.

Không mây.

Khi ngước lên trời, ta chẳng cảm nhận được gì ngoài một vài lần lóe lên của một ngôi sao nào đó.

Sau hơn một thế kỉ.

Saniwa, đã cảm nhận được nó.

Một cảm giác đau tim đến chết đi sống lại.

Mà còn hơn thế nữa.

**

"Cạch"

Chốt khóa sắt vang lên một tiếng động nhỏ, cánh cửa dẫn vào phòng tập kiếm khẽ mở ra.

Từng tiếng bước chân mang nặng tâm tư không ngừng vang vọng.

Kệ gỗ nơi đặt bản thể.

Một lần nữa vang lên tiếng đao kiếm

**

Hoa anh đào đã nở rộ khắp ngôi trường, không hiểu vì sao.

Nữ Chủ Tịch cứ mãi vu vơ một vài điều trong lòng, những thứ đó lại càng sôi sục hơn khi sắc hồng hoa thắm cứ ngập tràn trước mặt.

Vài cánh hoa bay vào phía trong cánh cửa sổ lớn phòng làm việc của ngài, vương trên mái tóc, bờ vai. Và cả chiếc bàn gỗ phía sau.

Ngài trở lại công việc, sắp xếp vài thứ.

Tách trà lềnh bềnh cánh anh đào, hình như có một lá trà nổi lên.

Điềm lành có đến với ngài chăng?

**

Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu ngày đã qua được một nửa, ngài dừng bút.

Hít một hơi thật sâu.

Có lẽ...

"Xoạch"

Tấm kính cửa sổ phía sau ngài hé ra, để lộng vào đó cơn gió thoảng hương hoa trà.

Ngài khẽ quay ghế:

- Yagen, làn sóng phương nao dẫn cậu tới nơi này?

- Ồ, điều ấy mà ngài phải hỏi tôi sao? Đại Tướng đầy tôn kính của tôi?...
_______________________________
Lâu hơn tôi nghĩ hm...

Lưu ý ở đây: tất cả những thông tin tôi sử dụng cho mục "ngày biến chuyển" mà tôi đề cập đều là thông tin dựa theo lịch sử Nhật (mốc thời gian Hiện Đại Hóa, thời kỳ Edo...). Và những suy đoán, âm mưu cũng về cái đó đều là do tôi trong vài phút hít cỏ nghĩ ra. Nếu có sai sót mong chỉ giáo *cúi*


15/7/2019 - San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip