Chapter 4: Tên Honmaru
"Tên cho Honmaru?" tôi đơ mặt, hoàn toàn không có chút ý tưởng gì cho việc này cả.
"Ờ, nhanh nhanh nghĩ tên đi, tôi còn đi báo với bộ phận quản lí. Konnosuke lạnh nhạt nói, càng về sau, Konno càng matday, điển hình là việc này. Rõ ràng bình thường, mình cũng rảnh mà sao sau hơn hai tuần, Konno mới tới buông một câu tỉnh bơ, nhanh nhanh nghĩ cái tên Hon. Làm tôi bí luôn.
Kết cục, sau đó tôi đành gọi tất cả kiếm trong bản doanh lại, họp hội nghị bàn tròn, tất nhiên là ở lầu một của nhà chính.
"E hèm! Ta gọi các cậu tới đây, lí do duy nhất là việc nghĩ tên cho bản doanh. Có ai có ý kiến gì không?"
Hai phần ba người đang ngồi tại bàn tròn dơ tay, tức là những người không có ý kiến, ừ hay lắm, lũ kiếm được lắm, bỏ mặc saniwa của chúng nó!
"Nên là một cái tên thật tao nhã. Để nó bộc lộ được cái đẹp của bản doanh." Nhã - Kasen Kanesada xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ, Nhã là một trong những người không dơ tay.
Nghe cũng hợp lí, được, nên để cái này làm gạch chân đầu của sổ tay.
"Uma đi! Cầu nguyện cho một tương lai bản doanh có thêm ngựa!" Sau đó Namazuo cũng lên tiếng, hớn hớ nói
Thôi im nha mày! Thêm ngựa để mày có thêm phưn à? Hôm trước vừa ném vào người saniwa nhà mày rồi đấy! Nhưng ý tưởng cầu nguyện cũng đáng để ghi nhớ.
"Đặt tên giống mấy nhóm idol cũng được nha ~"
Mì-chan à, thôi nhé con, sani không nghĩ được cái tên nào đủ dễ thương hợp ý con đâu, đây là bản doanh chứ không phải nhóm nhạc nhé. Loại ý tưởng này.
"Ừm... Cứ đặt cái tên nào thân thuộc với chủ nhân nhất là được. Miễn là chủ nhân thấy thích."
Tôi trúng tên chưa nhỉ? Ừ chưa đâu vì còn một đống sát khí từ đằng sau Yasusada - người vừa nói câu trên kia kìa, Kashuu cũng sắp rút bản thể của nó ra rồi. Nhưng rồi, "đặt tên mà saniwa và toudans thấy thích" sẽ là ý tưởng được gạch chân, in đậm.
"Đặt là "Ichi" đi-"
Thôi nhé Atsushi! Ta không cần còn xát muối vào lòng ta đâu! Saniwa ta biết mình vô dụng khi không đem Ichigo Hitofuri về cho các con. Và mấy đứa nhà Awataguchi nữa, đừng tỏ vẻ mặt chờ mong đấy!
"Hachisuka-"
"Bộp"
"Ngừng tự luyến nhé, Hachisuka! Mời mày im!"
Tôi tát Hachisuka không thương tiếc, bực tức nói.
"Tàu chiê-"
"Bộp"
"Im nốt đi, Mutsunokami. Đừng lôi sở thích của mình ra làm tên Honmaru!"
Chốt lại, hỏi bọn toudans vô dụng. Một lũ chẳng thèm nghĩ gì cho bản doanh cả! Hừ, vậy thì!
"Namazuo với Hachisuka đi đấu tập đi! Urashima và Nagasone đi chăm ngựa! Mikazuki và Midare đi cày ruộng! Imanotsurugi, Mutsunokami, Yasusada đi tưới hoa đi! Kasen Kanesada đi đưa đồ ăn cho chị hồ ly bên kia núi! Dategumi đi nấu bữa trưa! Đội 1 gồm: Kashuu, Kanesada, Horikawa, Honebami đi viễn chinh đi! Đội 2 gồm: Sengo, Shishio, Yambushi, Mouri, Atsushi và Yamanbakiri đi xuất chinh đi! Những đứa còn lại đi dọn dẹp Hon nhanh! Không cãi nhiều! Đi nhanh trước khi ta lôi hình phạt nặng nhất ra phạt một lũ phó tang thần này!"
Tôi đập bàn, xả một tràng trút giận, tay chỉ cho các kiểu bảo lũ toudans đi, chúng nó cũng lê lết chân đi làm việc, có than thở nhưng đều ngoan ngoãn đi làm, saniwa trông thế chứ quyền lực cũng lớn lắm. Sau khi lũ kia rời đi, tôi lại lết mốn mình về phòng của saniwa ở tầng hai nhà chính giải quyết nốt đống giấy tờ còn sót của mình.
***
Một tiếng trôi qua, Nama với Hachi chắc lại cãi nhau gì đó rồi lôi bản thể ra trảm với nhau rồi, vì tôi nghe thấy tiếng cãi nhau ở gần đó, may mà tôi đã niệm bùa phòng tập nên khó sập. Urashima và Nagasone chắc cũng gặp rắc rối với lũ ngựa vì chưa thấy hai người họ về. Mikazuki thì ngồi ngoài ruộng uống trà để Midare tự quẩy rồi nên còn lâu mới xong việc với một cách đồng rộng như vậy. Ima, Mutsu và Xanh thì cũng còn lâu vì hoa của saniwa bạt ngàn một đống loại, tìm chỗ trồng đã khó chứ nói gì tới tưới? Nhã chắc chắn 100% lạc trong rừng phía sau núi rồi, mà nó có mang bản thể đi chắc không sao. Dategumi hết nguyên liệu nấu cơm nên xuống bản doanh đi chợ rồi, chắc lại lạc trong cửa hàng quên mất đường về. Đội 1 viễn chinh nghe lời Izumi idol lạc sml rồi, tôi vừa nhận bồ câu xong. Đội 2 đi xuất chinh đang lạc sml Yambushi nên đang đi tìm, bồ câu cũng vừa về tay tôi. Còn bọn dọn nhà thì cũng chưa xong, lí do? Bản doanh rộng quá, dọn cũng không hết.
Tôi thấy thật yên bình biết bao, hiếm lắm mới có một ngày thản nhiên uống trà, đọc sách trong phòng như vậy.
"Keng!"
Tiếng lưỡi kiếm va vào nhau truyền đến tai tôi, kèm theo đó là tiếng chửi rửa.
"Đồ bình hoa di động nhà Sanjo! Gãy đi là vừa!" là tiếng con Hạc.
"Hả? Nhóc con nhà Gojou cũng thích lí sự quá nhỉ?" đây là tiếng của Cụ trăng.
Hai người đó, không hiểu trước kia gặp nhau như thế nào mà Jiji vừa tới bản doanh, tròn một tiếng thì hai người này xách kiếm gỗ đi đập nhau, dần dà về sau thì cầm cả bản thể chém khắp bản doanh luôn. Mà hai người tình ra cũng già gần nhất bản doanh, sau mỗi Imanotsurugi. Thế mà gặp nhau thì cứ như trẻ con.
Hai ổng là tachi, vừa mạnh, sức công phá lại lớn mà cứ thích xách ra chém nhau, may là tôi kịp niệm chú, không cho hai người này phá nát cái bản doanh.
"Đi chết đi! Ông bị gãy đi là vừa! Đồ trăng không tròn!"
"Ha! Người lên bị gãy phải là con Vịt cậu mới đúng! Tôi muốn được triệu hồi ở một cái bản doanh không có thằng trẻ trâu như cậu!"
Tình hình là chưa ai chịu ai cả, cứ lao vào trảm nhau như hai con ch- à nhầm, hai con thiêu thân lao vào ánh đèn. HP của cả hai cũng đang tụt xuống, thành trọng thương sắp bật tới chân kiếm tất sát luôn rồi. Cả hai đều là những thanh kiếm nổi tiếng thời Heian mà như trẻ con vậy.
Tôi định chạy xuống can, mà nghĩ lại, tôi lại dựa người vào cửa sổ, vì Mitsutada, Ookurikara cùng Taiko có vẻ đã ngăn được con Hạc lao và Cụ trăng. Ông cụ cũng đã được Ima và Chụy đại chặn lại kịp thời. Lùm xùm một lúc, cả hai mới chịu vào bệnh xá mà chữa thương mất cả tiếng đồng hồ, tôi lại tốn nguyên liệu vì hai người này!
***
Lũ kia cũng dần xử lí xong công việc của chúng nó, bắt đầu tụ lại ở nhà chính, tôi cũng ham vui, ngồi xuống nghe ké chúng nó kể chuyện than thở các kiểu. À, ngoài Jiji và con Hạc thì thằng-cuồng-phưn-ngựa và anh-trai-giáp-vàng cũng vì tống vào bệnh xá nửa tiếng chữa trị.
Đợi được một lúc thì có đồ ăn, một dàn toudans trừ hai ông già thời Heian ngồi xúm lại ăn, tất nhiên tôi cũng ngồi đó ăn cùng lũ này rồi.
"Mà ngài đã nghĩ ra tên Honmaru chưa?"
*Phập* một con dao vô hình cắm trúng tim sani, Chột ơi, sao con nỡ đâm cho má một nhát dao như vậy? Con giết ta rồi đấy biết không? Tôi ho nhẹ, quay mặt đi.
"Ta hiện tại chưa nghĩ ra..."
"Sao ngài không lấy biệt danh của mình ra đặt luôn? Mitori-sama?" cái này là câu của Shinano, đúng là con cưng! Nói câu nào tâm đắc câu đó!
Tôi như được khai sáng, lập tức lôi bút giấy nháp nháp một hồi mặc những ánh mắt kì thị xung quanh, cuối cùng giơ lên một tờ giấy: "Đây sẽ là tên Hon của chúng ta!"
"Honmaru M.H?" tất cả đồng thanh, giọng điệu thắc mắc.
"Là tên viết tắt của ta! Mitori Hiijo! Cơ mà ta quen được gọi là Mitori hơn nên phần Hiijo cũng không cần để ý đâu! Nhưng đặt cạnh nhau cũng hay mà nhỉ?"
Tôi hào hừng nói một tràng dài. Mỉm cười hồn nhiên nhìn lũ con (?) đang ngơ ngác. Kệ đi, tôi sẽ chốt tên Hon là M.H vậy.
"Thiếu tao nhã." còn ai ngoài Nhã phát ngôn câu này?
"Thật không sang chảnh, nghe như đồ giả vậy!" ông-anh-trai-giáp-vàng bắt đầu bình phẩm
"Nghe có chút...không dễ thương nhỉ...? Chủ nhân..?" Đỏ ơi, sao con lại nói vậy?
"Nếu nghe chối qua, cứ gọi tên Hon là Tsuki cũng được."
Tôi nhắc bọn toudans lần cuối trước khi chạy đi tìm Konnosuke. Nghe chúng nó tổn thương dã man.
Và đấy là sự tích tên Honmaru nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip