Gặp mặt
Mình viết ngôi thứ 3 và cách dùng từ của mình ko thống nhất đâu, sorry nha
-----------------------------------------------------------------------------
Sau khi trải qua cuộc "dịch chuyển" như trong thế giới phù thủy ảo diệu, hiện tại Saku đang đứng trong 1 căn phòng kiểu Nhật mà nó đếm được 6 cái chiếu tatami đang lót dưới sàn, ờm, bao nhiêu mét vuông thế? Con dân méo thích toán nên méo muốn tính.
Mà kệ, quan tâm làm gì. Trong căn phòng có một cái bàn sưởi kê hơi lệch về phía cửa trượt, một cái tủ đóng vào tường, mấy chồng giấy và.... hết. Cô mở cửa, đập vào mắt là khung cảnh những cây anh đào cổ thụ đang nở rộ, cánh hoa theo gió bay lả tả xuống hồ nước lặng, rất hợp với cái tên của cô : Senbonzakura, nghĩa là ngàn cây hoa anh đào.
Bỗng có tiếng bước chân chạy tới dồn dập, quay lại thì cô thấy một bóng người vụt đến, nói, à ko hét: " ARUJI-SAMA!!!!!!!!!" Bằng cách vi diệu nào đó, cô đã né qua một bên ngay trước khi người kia lao vào mình khiến cậu ta bị quá đà đâm sầm vào cột nhà.
- Hasebe? Làm gì mà chạy nhanh thế, chạy trong nhà nguy hiểm lắm. - Cô nói như mẹ hiền khi nhận ra con người, à ko kiếm nhân kia.
- Aruji - sama! Cuối cùng người cũng đến gặp tô- chúng tôi rồi! - Hasebe đứng dậy mừng rỡ như chưa từng có vụ va chạm kia, mà cậu ta vừa định bảo cô là của cậu á? Xin vô cùng thương tiếc báo tin là cô don't thuộc về riêng ai nhé, F.A banzai *\ ( ^ o ^ ) /*
- Ờm, ta cũng mới biết là có thể đến được đây đấy, Konnosuke làm ăn vớ vẩn thật (có tiếng hắt xì của con cáo khốn nạn ở đâu đó vang lên) Mà mọi người đâu rồi? Ta muốn gặp họ nhanh nhanh nhanh nhanh........................ Saku đã chuyển sang mode làm nũng ( đổi nhanh vỡi )
Hasebe dẫn cô đi trong 1 khu nhà rất chi là rộng (OvO). Trên đường đi cô thấy có rất nhiều dãy phòng , có cả cánh đồng rất lớn đằng xa, chuồng ngựa, và nơi này nằm trong một thung lũng xanh tốt vắng vẻ yên bình ( ngoài đời thì những chỗ như này chẳng còn đâu ToT *poor Earth-chan*)
Mở cửa ra, một khung cảnh yên bình hiện lên.............. chắc thế :)))
Đạn phân bay tán loạn, âm thanh ma quái cùng tiếng cười thiệt kinh dị, tiếng la hét, tiếng đòi người............
- TẤT CẢ CHÚ Ý!!!!!!!!!!! - Hasebe hét đến nỗi màng nhĩ của cô muốn rơi ra lun - Aruji - sama đã đến rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mọi hoạt động dừng ngay tức khắc và hướng về phía tiếng hét kia, Saku nở nụ cười thân thiện chào:
- Hello~~, xin lỗi vì ta đã đến muộn nhé, ta sẽ tạ lỗi với mọi người đàng hoàng mà, nên tha cho ta n-
-Chủ nhân!!!!!!!!!!! Người chơi với bọn em đi!!!
-Chủ nhân ngài cần gì không tôi sẽ sẵn sàng phục vụ!!
- Chủ nhân, ngài xem tôi có dễ thương không???
-Chủ nhân, bao giờ Urashima về ?????????
Và rất nhiều câu hỏi khác nữa nhưng đầu tiên là..........
-TẤT CẢ THẢ RA ! ĐÈ NGẠT CHẾT TA RỒI - Saku vừa bị cạn dưỡng khí do đám người kiếm kia ôm làm tắc phổi đã lấy hết sức bình sinh la lên.
Cả đám ngay lập tức tránh ra hết, vẻ sợ sệt làm cô cười phá lên vì sự thay đổi chóng vánh đó. Mọi người đơ ra rồi cũng cười theo, làm F.A honmaru hôm đó tràn ngập tiếng cười như đám thần kinh trốn trại.
Đúng lúc đó đội 3 đi viễn chinh về không hiểu gì, mà không ai chịu giải thích vì bận cười đã gây ra những hậu họa sau:
- Ichigo ngồi tự kỉ với Yaman và Kuri vì bị em mình bơ :((
- Tsuru đi đặt bẫy khắp nhà vì quá bất ngờ ( liên quan-.-)
- Izumi tương tự Ichigo (xạo đó, Hori chăm sóc người thương của ẻm đến tận răng lun òi)
-Hiza thì thế nào cũng đc vì Hige chưa có về :( ( Hige ơi làm ơn về đi)
- và thảm họa thực sự là đây : Hotaru bị bơ tức quá đã dẫm sập cả hon,
làm cho cả đám đc dịp cắm trại ngoài trời trong thời gian sửa chữa :))))
-------------------------------------------------------------------------------
Mình viết nhàm, thiếu đủ loại gia vị nên xin mọi người bố thí chút đỉnh cho đứa vô đạo này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip