Khởi đầu

- Ê Saku - chan, được chưa, được chưa???

- Từ từ bình tĩnh, đừng có hấp tấp.

Hiện tại đang có 2 đứa con gái chụm đầu vào nhau ở 1 góc làm cái gì đó (chắc) mờ ám. Bỗng có 1 thứ trồi lên từ màn hình điện thoại mà 2 đứa đang xem. 

Một sinh vật nhỏ với hoa văn đỏ kì lạ đang lơ lửng trên không.

- Gì đây, chồn à? Game này có trình chiếu 3D nữa hả? - cô gái với mái tóc ngắn năng động háo hức hỏi.

- Không, là cáo. Và game ko có hình ảnh 3D. Mà, mắt nó vô hồn thiệt. - cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặt đơ trả lời và nêu luôn nhận xét của mình.

Con cáo đứng im từ nãy đến giờ bỗng cất tiếng nói:

- Xin chào, tôi là Konnosuke, là linh vật của thế giới Touken Ranbu, và làm ơi đừng phũ với tôi như thế thưa saniwa Senbonzakura.

- Oaaa, nó nói đc này! Xin chào, tui là Milktea, Saku - chan đang chỉ tui cách vô game này đó!!! - cô gái tóc ngắn giới thiệu đồng thời chỉ vào người bên cạnh 

- Hử? Ngươi có biết ta sao? Nhưng sao ngươi xuất hiện ở đây? Lúc ta mới chơi ngươi có hiện ra như này đâu! - Saku bắt đầu biểu lộ cảm xúc "ko công bằng".

- Vì chuyện này là bí mật, chỉ những người trở thành Saniwa mới được biết, lúc Senbonzakura-sama đăng kí game tôi thấy còn có người phía sau nên ko thể xuất hiện. - Nó giải thích.

-.... Đi khám lại mắt đi Konnosuke, đấy là GƯƠNG nhé, và gương thì PHẢN CHIẾU ẢNH của vật. - Saku nói với vẻ bất bình - Và ngươi hoàn toàn có thể xuất hiện ở những lần ta vào chơi cơ mà.

Con cáo ngớ người, nghệt mặt ra; Milktea thì đang cố nín cười nhưng có vẻ không thành công lắm.

- À.....mà.....ờ...bây giờ tôi sẽ đưa cả 2 người đến thế giới Touken Ranbu, đừng lo, 2 người vẫn sẽ có thể quay lại thế giới thực. Và 1 phút ngoài này sẽ bằng 10 tiếng trong Touken nên cứ thong thả nhé. Tôi chuẩn bị đây! - Nó cố gắng lảng tránh sai lầm xấu hổ của mình

- Chốt tồ mát tề - Bỗng Milktea (gần như là) la lên  - Ngươi không đưa bọn ta đi lúc này được. Ngươi thấy đấy, bọn ta đang đi chơi với lớp, ta chỉ là nhờ Saku - chan vào game hộ, nếu lúc này bọn ta đột nhiên biến mất thì sẽ khiến mọi người nghi ngờ.

- Ố ồ, bỗng dưng hôm nay Milktea thông minh đột xuất nhỉ. Và thực sự, ko phải đi khám, ngươi nên đi phẫu thuật thay mắt luôn đi, à hay để ta làm cho nhé, ta thích mổ xẻ các thứ lắm đó ~  - Saku nói và nở 1 nụ cười kinh dị như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Milktea đang rất phởn vì được khen, hoàn toàn ko để ý đến cái aura kì quái đang làm Konnosuke lạnh sống lưng và run cầm cập kia. Quả thực là phía sau 2 cô gái có rất nhiều người cũng trạc tuổi học sinh, Konnosuke chỉ còn biết thầm rủa bản thân đã quá bất cẩn và tự nhắc mình nhớ đi khám mắt khi trở về TTATT

- Vậy thì tôi sẽ đến đón các ngài khi 2 người đăng nhập vào game lần tới. - Nói xong nó biến mất ko để lại tí dấu vết nào chỉ trong 1 tích tắc.

- Đáng mong chờ ghê ha Saku - chan. Tớ luôn muốn được vào thế giới 2D đó! 

- Tớ cũng vậy thôi, mặc dù chuyện này quá khó tin. Mà giờ thì đi thôi, đang bị gọi kia kìa.

Thế là hai đứa tung tăng hưởng thụ hết chuyến đi.

Tối đó, Saku đăng nhập vào thì đúng như đã nói, Konnosuke đến đón. Con bé đã bị hút vào cái màn hình như cái Khóa cảng hút người khi dịch chuyển trong Harry Potter, may mà cảm giác ko giống như bà J.K Rowling đã miêu tả, chứ ko thì chắc con bé sẽ lăn đùng ra mà co giật liên hồi mất. Con bé ko thích như thế đâu -.-

-------------------------------------------------------------------------------------

OK, xong chap 1, thấy vớ vẩn thiệt, dìm Konnosuke ko đủ sâu, nhưng sẽ luôn có lần sau :))








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip