Uguisumaru
Khuya là lúc bản thể đối diện với chính mình.
Lại một đêm Uguisumaru bật dậy khỏi giấc ngủ, thở dốc và cô độc trong căn phòng lạnh lẽo của phái Kobizen.
Một mình.
Như anh đã luôn một mình cả ngàn năm. Trong mơ kí ức xưa mãi hiện về, thợ rèn, những chủ nhân,.... đây đó ẩn hiện mái tóc đỏ chập chờn tâm trí. Cánh bướm lướt qua cuộc đời Uguisumaru chỉ như khoảnh khắc, nhưng sức nóng tựa lửa của nó thiêu đốt tâm hồn anh, khiến tham luyến mãi hơi ấm mà sẵn sàng đánh đổi đằng đẵng chỉ để được gặp lại lần nữa.
Chờ đợi.
Từng đêm dài trong bóng tối. Uguisumaru còn nhớ màu xanh quê hương. Gương mặt lạnh lẽo khi người ta gọi anh là thứ phẩm. Anh không để tâm, "Lời nói của họ chỉ là phù du, thứ đáng trân trọng là khoảnh khắc này.". Không phải ngẫu nhiên Uguisu thích hoa trà của đồng ruộng, tiếng chim chích bụi truyền cành. Yêu chúng, như cách mà người đó nói khi ở bên anh hắn cảm thấy như được ở nhà. Thư thái và thanh khiết tựa phiến lá mỏng đẫm sương đêm.
Nước mắt.
Chỉ khóc đúng một lần. Ngày mà anh và cậu ta chia tay, trên cánh đồng trà xanh. Người kia từ biệt lần cuối theo chủ nhân ra chiến trường.
"Đợi tôi, nhất định sẽ sớm trở lại."
"Tất nhiên rồi Ookanehira. Thượng lộ bình an."
Giọt nước nhẹ lăn xuống khi bóng lưng thân thuộc đi khuất. Uguisumaru thực hiện lời hứa chờ người đó, một năm, rồi hai năm....... Khi vật đổi sao dời, dáng tóc đỏ mãi không trở lại, mãi ám ảnh tâm trí anh như một lời nhắc nhở về kí ức cũ ấm áp mà cũng bỏng rát như cách mà lửa thiêu đốt mọi thứ.
Thuốc ph*ện.
Ở Thủ phủ, Uguisumaru thích thứ đồ uống hiện đại tên 'trà xanh không độ'. Nó giống một liều an thần khi chủ nhân dúi cho anh.
"Thư cho ta thêm một ngày. Sự kiện tiếp theo chắc chắn sẽ đón được."
"Tôi sẽ chờ thêm vậy, nhưng chỉ một ngày nữa thôi đấy chủ nhân."
"Một ngày thôi."
Anh thấy buồn cười cách hiền nhân cố gắng làm vẻ bối rối vụng về. Ngày qua ngày, ám thị rằng chất lỏng nhạt này có thể khiến gia thần tạm quên chấp niệm mà đỡ làm phiền ngài. Theo cách vô tình, lại có tác dụng khi Uguisumaru bỗng tin vào nó. Một ngày thôi, chỉ một ngày nữa là cậu ấy sẽ trở về.
Lảng tránh.
Kim đồng hồ quay đủ hai vòng, bình minh sẽ lại ló rạng, khi Uguisumaru mỉm cười nâng cốc dưới mái hiên. Vu vơ nghe tiếng chim truyền cành, âm thanh ồn ào thường nhật.
Rốt cuộc đến khi nào đây Ookanehira?
Dù sao đi nữa, tôi nhất định sẽ chờ ngày cậu trở lại.
Cho đến khi thân thể này nứt vỡ cùng thời gian.
Bóng tối vẫn mãi lặng thinh như vậy......
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip