A little salt for the cake, a smile we give each other

Yukito giờ đây trông rất đẹp .

Mặc dù Touya đã thấy vẻ đẹp của Yukito rất nhiều lần , cũng như trầm trồ về nó .

Đôi lúc anh còn phải nghi ngờ rằng liệu cậu có phải là một thiên thần xuống trần gian dạo chơi không ?

Rồi lại tự cười chính mình vì cái suy nghĩ vớ vẩn đó .

Nhưng mỗi khi thấy cậu , dường như trái tim anh sẽ thổn thức một chút .

Và giờ cũng không phải ngoại lệ .

Ánh đèn bếp ấm áp chiếu rọi lên mái tóc bồng bềnh , mềm mại hơi chút rối của cậu ( có lẽ là vừa ngủ dậy chăng ? ) rồi nhẹ nhàng ôm lấy dáng hình Yukito . Khiến cả căn bếp thêm mơ hồ dịu dàng đến lạ .

- Touya , anh đưa tôi lọ đường với  _ Giọng nói ngọt ngào của cậu vâng lên bên tai , làm Touya giật mình rời ánh mắt chăm chú khỏi cậu .

- Đây , của cậu  _ Touya với lấy lọ đường trên kệ , ánh mắt vẫn luyến tiếc không rời khỏi gương mặt cậu .

Có lẽ vì Yukito vừa ngủ dậy thật - mà trên má cậu vẫn còn in vệt của chăn .

Đáng yêu đến mức khiến trái tim anh phải lệch đi một nhịp .

Và sẽ thật lãng mạn biết bao nếu như không phải vì nhịp đập đó mà Touya lấy nhầm lọ gia vị .

Tại hại hơn nữa , nó không phải là đường hay một loại gia vị nào đó có hương vị tương tự .

- " Ối " _ Tiếng hét thảng thốt của Yukito như càng làm rõ sự kinh khủng của sự nhầm lẫn này .

Đó là muối .

Và một lớp muối dày đặc đã được cho vào trong bột bánh .

Yukito nửa cười nửa mếu , hỏi Touya bằng giọng điệu không thể tuyệt vọng hơn được nữa .

Và anh chắc rằng chỉ khi tận thế đến hay thứ gì đó kinh khủng tương tự mới có thể khiến Yukito như vậy .

- Touya , anh ... vừa đưa tôi lọ muối à ?
 
Tay vẫn cầm " hung khí " , Touya nhìn chằm chằm vào dòng chữ " SALT " to tướng trên nhãn.

Touya chớp mắt vài lần như cho quá cơn sốc .

Và có lẽ Yukito bên cạnh anh cũng vậy , cậu thậm chí còn không dám đánh bột thêm một lần nào nữa .

Trong bếp như bị niệm chú ngừng thời gian .

3 giây lặng thinh , không ai nói với nhau câu nào .

Chỉ có bốn mắt nhìn nhau .

- Có lẽ lần này chúng sẽ không thể vào lò nướng được rồi .

Không hiểu sao sống lưng Touya lạnh đi vài phần dù cho giọng của Yukito rất dịu dàng .

Thầm lau đi mồ hôi trên trán , anh cố gắng lên tiếng :

- Thì ... cũng có chút muối thôi .  Nhỉ ?

- Ý anh là muối trong bánh ngọt ...?

- Chắc là vậy ...

- Đó là nguyên một thìa muối không hơn không kém đâu Touya .

Touya đành im lặng .

Yukito thở dài đầy chán nản .

Dẫu vậy nhưng nhìn gương mặt đầy hối hận của Touya mà thấy thương khiến không nỡ để người vừa cưu mang mình khó xử như vậy . Bằng tất cả sự bao dung , cậu đành mở lời :

- Không sao đâu , chắc anh thích ăn mặn như vậy chăng ?

Và sự nỗ lực của cậu dường như thất bại khi nó khiến căn phòng lúc này có thể nghe rõ được tiếng muỗi kêu .

Vẫn là ánh mắt họ chạm nhau , trong sự bất lực .

Có lẽ vì thấy được gương mặt thất thần của nhau , Yukito bật cười .

Touya cũng theo đó mà cười theo .

Và kết thúc bằng một trận cười sảng khoái của chính họ .

Cười thật đã , cho đến khi căn bếp không còn chút không khí ngượng ngùng nào nữa , Touya nhẹ giọng đề nghị :

- Chúng ta cùng đến siêu thị vậy , nguyên liệu để cậu chọn , được không ?

Yukito không trả lời , chỉ bước đến cửa và cất giọng trêu chọc :

- Một ngày đẹp trời , một khay bánh ngọt toàn vị muối ,...

Touya cũng cười , rồi cùng cậu bước ra ngoài .

Siêu thị đang chờ chúng ta rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip