4. Món quà bất ngờ.


Vốn là không có ý định trở về, nhưng khi lái xe ngang biệt thự vì nhớ người nào đó nên Kim Mẫn Trí mới trở về. Vừa lên lầu đã thấy cảnh tượng không muốn thấy.

Việc hai người họ yêu nhau, hằng ngày nắm tay, ôm nhau, hôn nhau hay thậm chí làm việc nào hơn thế nữa thì cũng rất bình thường. Nhưng lại sờ sờ ngay trước mắt Kim Mẫn Trí làm cô thật khó chịu. Lại nghĩ tới cảnh Khương Hải Lân chủ động hôn Lý Huệ Nhân, ôm nhau ngủ đến sáng thậm chí... Kim Mẫn Trí vừa sinh lòng đố kị vừa tức đến nổi điên. Cùng chung huyết thống cùng là chị em mà họ lại thích cùng một người. Chuyện này thật cười ra nước mắt.

Không buồn chào hỏi, Kim Mẫn Trí nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà mà cô không thể ở lại một giây nào. Mẫn Trí không nhận ra rằng Khương Hải Lân đã nhìn thấy cô rời đi.

Trong vài tuần qua, Kim Mẫn Trí thường xuyên đi chơi ở nhiều quán bar và hộp đêm. Cô đoán rằng có lẽ vì đã lâu không yêu nên cô mới để ý đến bất kỳ người phụ nữ nào vừa xuất hiện bên cạnh mình. Hóa ra sự thật rằng cô đã sai. Dù Mẫn Trí có cố gắng chuyển sự chú ý sang người khác đến mức nào thì suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô vẫn luôn là "Không đẹp bằng Khương Hải Lân", "Không dễ thương bằng Khương Hải Lân", "Không bằng Khương Hải Lân..."

Kim Mẫn Trí nhận ra rằng cuối cùng mình đã rơi vào cái bẫy do chính Khương Hải Lân giăng ra và chính cô cũng không thể tự thoát ra được. Mẫn Trí từng có suy nghĩ rằng nếu nất cứ ai nhìn vào khuôn mặt giống mèo giống nàng thì cô đều sẽ yêu không chút do dự.







Lần thứ hai Kim Mẫn Trí trở về nhà cũng vì Lý Huệ Nhân nhắn tin đến. Đứa em nhỏ nhắc cô ngày 20 tới đây là sinh nhật của em ấy nên mong Mẫn Trí về nhà nhau đón sinh nhật.

Hình đại diện của Lý Huệ Nhân là hình của Khương Hải Lân được chụp trong lần du lịch gần đây. Nhìn nàng như một chú mèo ngơ ngác bị lướt bắt cá tóm lấy vậy trông rất đáng yêu. Nhìn như thế Kim Mẫn Trí lại sinh ra cho mình một loại ảo tưởng rằng người đang trò chuyện cùng mình là Khương Hải Lân nên cô cũng không nỡ từ chối nàng. Dù Kim Mẫn Trí biết rõ người đang nhắn bên kia là em gái của mình không phải người mà cô mong chờ hằng đêm, nhưng vẫn muốn trở về nhà để xem nàng ấy ra sao trong suốt thời gian này. Nên trong lòng Mẫn Trí chất chứa nhiều mong đợi.

Bữa tiệc sinh nhật thực ra không có gì đặc biệt so với những năm trước, ngoại trừ việc năm nay gia đình có thêm hai người. Người hầu đã chuẩn bị những món ăn thịnh soạn nhưng trong suốt bữa tối, Kim Mẫn Trí chỉ quan tâm đến một người duy nhất.

Khương Hải Lân ngồi ở góc xéo Kim Mẫn Trí, lâu lâu cô lại liếc nhìn nàng đang chầm chậm nhai thức ăn như mèo nhỏ ăn hạt, bất giác trong lòng lại nghĩ nàng đáng yêu.

- Nhắc mới nhớ, sinh nhật của Hải Lân và sinh nhật của Mẫn Trí chỉ cách nhau một tuần thôi? Con có muốn món quà đặc biệt nào không?

Ba Kim nói chuyện phá vỡ đi không khí yên tĩnh trong bữa ăn. Chủ đề đột nhiên chuyển sang chính mình, Khương Hải Lân có chút ngơ ngác.

- Không cần thiết, đứa trẻ Hải Lân từ nhỏ đã hiểu chuyện, không thích tổ chức những lễ sinh nhật lộn xộn này, không phải đều nói sinh nhật của đứa bé là ngày của mẹ sao? Sao anh không hỏi em?

Xong bà lại quay sang dựa vào người ông Kim nũng nịu. Mặc dù Khương Hải Lân từ lâu đã quen với cách quyến rũ đàn ông quyến rũ của mẹ mình, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn cảm thấy buồn nôn khi thấy điều đó. Tất nhiên, Kim Mẫn Trí và Lý Huệ Nhân cũng thấy vậy, nhưng cả hai đều không dám tiết lộ suy nghĩ thật của mình trước mặt mọi người.

- Vậy thôi, chú, chú không cần lo lắng cho cháu.

Giọng điệu của nàng nhàn nhạt xuôi tai, trong giọng nói không có dao động. Thực ra, không phải do nàng không thích sinh nhật mà là không ai nhớ tổ chức chúng. Với người cha nghiện rượu và người mẹ lăng nhăng, Khương Hải Lân không còn nhớ được lần cuối cùng nàng được tổ chức sinh nhật cho mình là khi nào.

Kim Mẫn Trí đã rất sốc khi trên đời lại có một người mẹ máu lạnh như vậy, ngay cả ngày sinh nhật của con mình cũng có thể dùng làm vũ khí để tranh giành ân huệ của một người đàn ông. Cô lặng lẽ nhìn về phía Khương Hải Lân, nhưng lại không nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái nào của đối phương, như thể không liên quan gì đến nàng. Một khát khao bảo vệ nàng mãnh liệt chợt trỗi dậy trong lòng cô.

Khương Hải Lân ngồi ăn bữa ăn này trong lòng không được yên ngoại trừ chuyện mẹ lâu lâu lại quay sang quyến rũ ông Kim đến mức buồn nôn, nhưng cũng bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của người kia nhìn mình đến cháy cả da thịt. Nàng muốn thoát khỏi nơi này.

Bữa tối kết thúc, Khương Hải Lân đi qua phía sau Kim Mẫn Trí, nhẹ nhàng nói với nàng ấy một câu "Sinh thần vui vẻ", khiến Kim Mẫn Trí trong lòng hưng phấn đến nỗi cả đêm không ngủ được. Đây là lần đầu tiên Khương Hải Lân chủ động nói chuyện với cô sau nụ hôn đó, thật tốt quá, nàng không ghét Kim Mẫn Trí.











"Chúc mừng sinh nhật con mèo của em. Chúc chị luôn có được hạnh phúc. Tình yêu đến từ Lý Huệ Nhân."

Khương Hải Lân nhận được lời chúc mừng sinh nhật và quà tặng vào sáng sớm. Nàng mở chiếc hộp được đóng gói tinh xảo và tìm thấy một đôi giày lười trong bộ sưu tập mới nhất của Miumiu. Giá cả tương đương với chi phí sinh hoạt một năm của Khương Hải Lân.

- Lần đầu tiên nhìn thấy, em thấy nó rất hợp với mèo con, mặc váy đồng phục học sinh sẽ rất đẹp. Chị có thích không?

Đôi mắt sáng của Huệ Nhân tràn đầy khen ngợi, Khương Hải Lân tự nhiên mỉm cười nói: Thích.

- Đáng tiếc là hôm nay có bài kiểm tra ảnh hưởng đến điểm số sau khi làm xong em trở lại cùng chị ăn bánh gato được không?

Trong giọng nói Lý Huệ Nhân có chút tự trách vì là lần đầu đón sinh nhật cùng người yêu nên phải chỉnh chu một chút.

- Không sao đâu việc học quan trọng hơn nên em cố gắng nhé!

Lý Huệ Nhân nghe xong nhón chân lên sờ đầu người kia. Ôm lấy nàng một lát rồi cả hai cùng nhau đến trường.





Ngoại trừ Lý Huệ Nhân nhớ đến sinh nhật nàng thì cũng không có gì đặc biệt cho đến khi Kim Mẫn Trí xuất hiện.

Có tiếng gõ cửa phòng vào lúc bảy giờ rưỡi tối.

"Bài kiểm tra kết thúc sớm đến thế sao?" Khương Hải Lân có chút kinh ngạc.

Mở cửa thấy người đứng trước cửa mắt mèo của Hải Lân càng mở to hơn.

- Sao chị lại ở đây có chuyện gì sao?

Khương Hải Lân là người mở miệng đầu tiên, nàng vẫn đứng trước cửa không nhúc nhích, thoạt nhìn có vẻ nàng cũng không muốn mời Kim Mẫn Trí bước vào.

- Chị... có thứ này cho em... có thể cho chị vào phòng trước được không?

Như không muốn người khác nhìn thấy thứ bên trong túi, Kim Mẫn Trí bóp chặt miệng túi. Sau đó Khương Hải Lân xoay người để cô vào phòng ngủ.

Vừa bước vào phòng, Kim Mẫn Trí đã ngửi thấy mùi sữa tắm hoa hồng trên người nàng. Tóc nàng vẫn chưa khô và còn hơi ẩm ướt. Kim Mẫn Trí cảm thấy choáng váng nhưng vẫn cố gắng trụ lại trấn an chính mình.

Khương Hải Lân ngồi ở trên giường yên lặng chờ nàng nói. Kỳ thật trong lòng nàng có rất nhiều thắc mắc muốn Kim Mẫn Trí trả lời. Tại sao Mẫn Trí lại hôn nàng mặc dù Mẫn Trí rất ghét nàng. Nhưng khi mặt đối mặt với nhau Hải Lân lại không thể hỏi được. Sau vài phút trầm mặc, Kim Mẫn Trí cuối cùng cũng lên tiếng:

- Thật xin lỗi Khương Hải Lân, xin lỗi em vì tất cả mọi sai lầm mà trước đây chị mắc phải. Cũng thật trẻ con khi dùng cách trút giận khi ba Kim tái hôn, làm tổn thương đứa nhỏ vô tội là em. Hôm nay không phải để mong em tha lỗi, chỉ muốn gửi đến em lời chúc mừng sinh nhật. Khương Hải Lân sinh thần vui vẻ.

Khi âm lượng lời nói của Kim Mẫn Trí ngày càng thấp, hình ảnh lạnh lùng và xấu tính trước đó trong nháy mắt đã sụp đổ trong lòng Hải Lân. Người trước mặt nàng bây giờ giống như cún con đã làm sai điều gì đó, thút thít cầu xin chủ nhân tha thứ.

- Trong túi là quà tặng em phải không?

Khương Hải Lân không trực tiếp đáp lại lời xin lỗi của cô, nhưng Kim Mẫn Trí biết nàng không hề oán hận chính mình.

- Đúng vậy. Đây... cho em...

Kim Mẫn Trí đưa chiếc túi ra, vừa lo lắng vừa mong đợi nhìn phản ứng của Khương Hải Lân.

Ngay lúc nàng lấy món quà ra, ánh mắt Hải Lân có chút nghi ngờ nhét nó lại vào túi. Nàng ngước nhìn Kim Mẫn Trí với đôi mắt rực lửa. Nàng lại lấy món quà ra, sau khi mở gói hàng ra, nàng phát hiện ra đó là một bộ đồ bơi màu xanh nhạt.

- Chị cố ý làm vậy phải không? Kim Mẫn Trí chị biết em không biết bơi...

Cảm giác ngột ngạt khi bị nước hồ nuốt chửng ngày hôm đó vẫn còn in rõ trong đầu nàng, ngay cả khi nhìn vào. hồ bơi bây giờ khiến nàng run lên vì lo lắng. Khương Hải Lân không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai trong đời.

- Không! Không... Chị không biết lần đó em không biết bơi. Chị chỉ muốn trêu em thôi. Chị thực sự... xin lỗi...

Nghĩ đến những điều ngu ngốc mình đã làm trước đây, Kim Mẫn Trí thậm chí còn muốn tự đấm mình. Nhìn thấy đối phương lo lắng đến mức lắp bắp, không có vẻ gì là đang nói dối, Khương Hải Lân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Nếu em muốn, chị có thể dạy em bơi, cứ mặc bộ đồ bơi này đi...

Trở lại với vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày, Kim Mẫn Trí nghiêm túc hỏi.

Đây là một bộ đồ bơi rất gợi cảm, tuy có màu xanh nước biển thuần khiết nhưng lại ôm sát và che đi phần mông, có thể làm nổi bật vóc dáng của một cô gái một cách hoàn hảo. Kim Mẫn Trí đã yêu thích bộ đồ bơi này khi cô đi mua sắm trong trung tâm thương mại trước đây. Cô đã lén quan sát dáng người của Khương Hải Lân trước đây. Dáng người Hải Lân rất đẹp nên Kim Mẫn Trí cũng trông chờ vào nàng khi mặt bộ đồ bơi này sẽ như thế nào.

- Được rồi, cảm ơn chị.

Cô lễ phép trả lời, nhưng cách đối phương nhìn chằm chằm vào nàng khiến Khương Hải Lân có chút khó thở.

- Vậy thì thử cho chị xem bây giờ được không?

Rõ ràng đang là một đêm mùa xuân nhưng Khương Hải Lân lại cảm thấy nóng nực vô cùng. Ánh mắt trần trụi và yêu cầu đột ngột của Kim Mẫn Trí khiến nàng không nói nên lời. Nhưng món quà là do đối phương tặng, cũng không có lý do gì để từ chối, có lẽ nàng ấy chỉ muốn xem nó có vừa với người nàng không mà thôi.

- Được rồi... chị đợi em thay đồ một chút.

Khương Hải Lân cầm lấy áo tắm, chuẩn bị đi vào phòng thay đồ để thay.

- Chờ một chút, thay ngay ở đây.

Giọng điệu của Kim Mẫn Trí khiến nàng không thể cự tuyệt được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip