Chương 14: Tấn Công
7:00 AM, LUX TOWER
Tiếng chuông báo thức vang lên chói tai trong không gian tĩnh lặng của một căn hộ cao cấp. Thu Phương mở mắt, ánh nhìn lạnh lùng và vô cảm như mọi khi. Căn phòng rộng lớn, sang trọng nhưng trống trải, chẳng có lấy một dấu vết của sự sống ngoài cô. Không tranh ảnh, không vật trang trí thừa thãi—chỉ toàn những gam màu lạnh: trắng, xám, đen.
Cô ngồi dậy, tấm chăn lụa trượt xuống để lộ bờ vai trần cùng làn da mịn màng dưới ánh sáng yếu ớt. Thu Phương bước vào phòng tắm, vặn vòi nước lạnh. Dòng nước mát lạnh chảy xuống, xua tan mọi tàn dư của cơn mơ đêm qua—một giấc mơ lạ lùng, mơ hồ về… Minh Tuyết.
Thu Phương nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương. Đôi mắt sắc lạnh nhưng phản chiếu một tia mơ hồ khó định nghĩa. Cô không thích sự bối rối này, càng không thích những suy nghĩ về một người “tầm thường” như Minh Tuyết lại có thể len lỏi vào tâm trí mình.
Sau khi thay bộ vest đen quen thuộc, Thu Phương bước ra ban công, châm một điếu thuốc. Khói thuốc mờ ảo quấn quanh khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng như băng. Dưới chân cô là thành phố bắt đầu nhộn nhịp, nhưng ở đây, mọi thứ đều nhỏ bé trước ánh nhìn của một kẻ nắm quyền lực như cô.
Nhưng quyền lực thì sao chứ?
Cô vẫn cô độc.
---
Trái ngược hoàn toàn với cuộc sống xa hoa của Thu Phương, Minh Tuyết thức dậy trong một căn phòng chật chội. Tiếng xe cộ ồn ào từ bên ngoài vọng vào qua khung cửa sổ nhỏ xíu. Cô lồm cồm bò dậy khỏi chiếc giường cũ kỹ, mái tóc rối bù.
Minh Tuyết thở dài, vươn vai lười biếng rồi lê bước vào bếp. Căn bếp nhỏ đến mức chỉ cần xoay người là chạm tường. Cô đổ nước nóng vào tô mì ăn liền, ngồi xuống cái bàn gỗ ọp ẹp.
Điện thoại cũ kỹ sáng lên với một tin nhắn từ đồng nghiệp:
“Nhớ đến sớm, hôm nay có ca VIP nhé!”
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Sau khi ăn xong tô mì nhạt nhẽo, Minh Tuyết thay đồng phục, soi gương, chải lại tóc. Dù chỉ là một nhân viên phục vụ quán bar, cô vẫn muốn trông gọn gàng. Đôi mắt cô ánh lên tia cứng cỏi, che giấu sự mệt mỏi bên trong.
Âm nhạc trong Lux Club vẫn vang lên với nhịp điệu chậm rãi, ánh đèn vàng hắt xuống tạo nên những mảng sáng tối đan xen, vừa đủ để che giấu những ánh mắt đầy ẩn ý, vừa đủ để phơi bày những cảm xúc thật nhất của con người.
Mỹ Linh ngồi vắt chéo chân ở khu VIP, ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại phủ lên một lớp dịu dàng khó đoán. Không giống những vị khách ồn ào khác, cô yên lặng nhưng lại thu hút ánh nhìn bởi khí chất sang trọng và tự tin toát ra từ từng cử chỉ nhỏ.
Cô không cần phải cố gắng. Chỉ cần ngồi đó thôi, đã là một tuyên ngôn quyền lực.
Minh Tuyết bước vào khu VIP với khay đồ uống trên tay, ánh mắt lướt qua từng bàn để xác định khách cần phục vụ. Khi ánh mắt chạm phải Mỹ Linh, cô cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Người phụ nữ ấy vẫn ở đó, với nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.
Mỹ Linh khẽ nhấc ly rượu, ra hiệu cho Minh Tuyết.
Minh Tuyết bước lại gần, cố giữ vẻ mặt lạnh nhạt:
“Cô muốn gọi thêm gì sao?”
Mỹ Linh nghiêng đầu, ánh mắt lướt nhẹ lên gương mặt của Minh Tuyết, chậm rãi như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
“Không. Tôi chỉ muốn xem cô có quên tôi hay không.”
Minh Tuyết nhíu mày, không rõ đây là một trò đùa hay một kiểu trêu chọc tinh tế.
“Tôi không có thói quen nhớ khách quá lâu.”
Mỹ Linh bật cười khẽ, âm thanh trong trẻo nhưng lại đầy ẩn ý:
“Vậy thì tôi phải làm gì để cô nhớ tôi lâu hơn đây?”
Câu nói ấy khiến Minh Tuyết hơi sững lại. Cô không quen với kiểu tấn công mềm mại thế này. Không bá đạo, không trực diện, nhưng lại khiến lòng cô có chút xao động khó hiểu.
Mỹ Linh đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng người về phía trước, giảm khoảng cách giữa hai người. Giọng nói cô trầm thấp nhưng ấm áp, đủ để chỉ hai người nghe thấy:
“Tôi nghĩ một cô gái thông minh như cô sẽ không để tâm đến những câu nói tán tỉnh rẻ tiền. Nhưng tôi không có ý định tán tỉnh. Tôi chỉ… tò mò về cô.”
Minh Tuyết không đáp lại ngay. Cô cảm nhận được sự chân thành ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của Mỹ Linh. Đó không chỉ là sự tò mò đơn thuần, mà là một sự quan tâm tinh tế, đủ để khiến người khác dao động nhưng không cảm thấy bị áp đặt.
“Có lẽ cô nên dành sự tò mò đó cho người khác.” Minh Tuyết đáp, giọng pha chút lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại không giấu được sự dao động.
Mỹ Linh nhún vai, nở một nụ cười dịu dàng hơn:
“Đáng tiếc là tôi không thấy ai thú vị bằng cô.”
Không khí giữa hai người trở nên mơ hồ, như một sợi dây vô hình kéo căng, chờ đợi ai đó chạm vào để bùng nổ. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Minh Tuyết đứng thẳng dậy, cố giữ vẻ chuyên nghiệp:
“Nếu cô không cần gì thêm, tôi xin phép.”
Mỹ Linh không ngăn cô lại. Chỉ nhấc ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Minh Tuyết rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip