Chương 15: Cuộc Chiến Săn Mồi

Thu Phương bước vào Lux Club trong sự im lặng đầy quyền lực.
Bóng dáng cao gầy trong bộ vest đen vừa vặn khiến tất cả những người xung quanh phải liếc nhìn. Không cần nói, không cần cử chỉ phô trương, chỉ cần sự xuất hiện của cô thôi cũng đủ để khiến không gian như chậm lại một nhịp. Đôi mắt sắc bén quét qua từng ngóc ngách, cuối cùng dừng lại ở khu VIP—nơi Mỹ Linh đang ngồi cùng ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay.

Mỹ Linh ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của Thu Phương. Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi cô, không hề bất ngờ, không hề né tránh. Ngược lại, nó như một lời mời ngầm, một sự thách thức nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến bất kỳ ai cũng muốn lao vào trò chơi này.

Minh Tuyết, khi nhận ra sự hiện diện của Thu Phương, thoáng khựng lại. Bàn tay đang chỉnh ly rượu trên khay hơi siết chặt. Cô không biết cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình là gì—căng thẳng, bối rối, hay... một chút sợ hãi? Không phải vì quyền lực của Thu Phương, mà là vì sự xuất hiện của cô ấy ngay trong khoảnh khắc này, khi Minh Tuyết đang cố gắng không nghĩ về cô.

Thu Phương tiến lại gần bàn của Mỹ Linh, đứng đó, không nói một lời. Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:

“Phương Tổng, thật bất ngờ khi gặp cô ở đây.”

“Tôi cũng bất ngờ khi thấy cô... rảnh rỗi đến vậy.” Thu Phương đáp, khóe môi nhếch nhẹ nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao. “Chẳng phải công việc của cô khá bận sao, Linh? Hay cô đã chán chơi với những người khác và muốn thử... một thứ gì đó thách thức hơn?”

Mỹ Linh bật cười khẽ, ngón tay mảnh mai lướt nhẹ quanh vành ly.

“Cô đang nghĩ tôi đang chơi với ai đây, Phương?”

Thu Phương nghiêng người về phía trước, hạ giọng nhưng từng chữ lại rõ ràng như lưỡi dao cắt vào không khí:

“Tôi không quan tâm cô chơi với ai. Nhưng nếu cô định chơi với người của tôi...”. Cô ngừng lại một chút, ánh mắt lướt nhanh qua Minh Tuyết, khiến cô gái đứng gần đó khẽ cứng người.
“... thì tôi e là cô đang chọn sai đối tượng để đùa giỡn.”

Mỹ Linh không hề nao núng, ngược lại, cô khẽ cười, một nụ cười nửa miệng quyến rũ. Cô ngả người ra sau, đôi mắt sáng lên như vừa nghe được điều thú vị nhất trong đêm nay.

“Người của cô?” Cô lặp lại, cố tình nhấn mạnh từng chữ. “Ồ, tôi không biết là cô... đã sở hữu ai đó đấy.”

Minh Tuyết tròn mắt, tim đập thình thịch. "Người của cô ấy"? Thu Phương vừa nói thế sao?

Thu Phương không đáp ngay, đôi mắt cô nheo lại, như thể đang cân nhắc một câu trả lời khiến Mỹ Linh phải câm lặng. Nhưng rồi, cô chỉ khẽ cười nhạt.

“Tôi không cần phải sở hữu ai đó để bảo vệ điều mình muốn.”

Mỹ Linh nhún vai, ánh mắt liếc sang Minh Tuyết đang đứng im lặng, như một con mồi nhỏ bị cuốn vào cuộc săn giữa hai kẻ săn mồi. Cô chống tay lên cằm, giọng điệu mềm mại nhưng đầy khiêu khích:

“Thú vị thật. Nhưng cô biết không, Phương? Có những thứ... càng bảo vệ, lại càng dễ mất.”

Cô ngừng lại, nụ cười nhạt dần.
“Và tôi chỉ đang... tò mò thôi. Liệu điều mà cô muốn bảo vệ ấy—có thật sự là của cô không?”

Không khí như đông cứng lại. Thu Phương siết nhẹ ngón tay trên thành ghế, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm.

“Tò mò có thể giết chết mèo, Linh. Cẩn thận đấy.”

Mỹ Linh nghiêng đầu, không hề nao núng:

“Còn mèo hoang thì không sợ bị giết đâu, Phương. Đặc biệt là khi nó biết mình đang vờn với ai.”

Minh Tuyết cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề. Cô không muốn trở thành trung tâm của cuộc chiến ngầm này, nhưng ánh mắt của hai người phụ nữ kia khiến cô khó mà thoát ra được.

Thu Phương đứng dậy, cúi người xuống sát tai Mỹ Linh, hơi thở cô phả nhẹ vào làn da mịn màng của đối phương:

“Cô đánh giá tôi thấp quá, Mỹ Linh,” Thu Phương nhếch môi cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt. Cô đứng dậy, cúi người về phía Mỹ Linh, thì thầm bên tai cô ta: “Nhưng nếu cô muốn chơi, tôi sẽ chiều.”

Mỹ Linh cười khẽ, không né tránh, không lùi bước: “Tôi mong chờ điều đó.”

Khi Thu Phương bước đi, Minh Tuyết nghĩ cô sẽ rời đi luôn, nhưng không. Thu Phương dừng lại ngay trước mặt cô, đôi mắt nhìn sâu vào mắt cô, như muốn khắc ghi điều gì đó. Không nói lời nào, nhưng Minh Tuyết cảm nhận được một thứ gì đó mãnh liệt hơn cả lời nói. Và rồi, Thu Phương quay lưng, để lại Minh Tuyết với một trái tim đang loạn nhịp và hàng ngàn câu hỏi trong đầu.

Không khí trong Lux Club đêm ấy dường như lặng đi vài nhịp khi Thu Phương rời khỏi. Nhưng sự tĩnh lặng ấy không kéo dài lâu, vì ánh mắt của Mỹ Linh nhanh chóng tìm đến Minh Tuyết, như một con sói đang kiên nhẫn rình con mồi.

“Sợ sao?” Mỹ Linh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Minh Tuyết giật mình, quay lại nhìn Mỹ Linh. “Gì cơ?”

Mỹ Linh cười khẽ, đặt ly rượu xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Minh Tuyết.

“Cô đang sợ, đúng không? Sợ tôi hay... sợ cô ấy?”

“Tôi... không có sợ gì cả.” Minh Tuyết bối rối, cố gắng giữ bình tĩnh. “Tôi chỉ là nhân viên, những chuyện giữa hai người... tôi không nên xen vào.”

“Nhân viên?” Mỹ Linh nhướng mày, khẽ đứng dậy, từng bước tiến đến gần Minh Tuyết. “Nếu cô chỉ là nhân viên, thì tại sao Thu Phương lại tỏ ra... đặc biệt như vậy?”

Minh Tuyết lùi lại một bước, cảm giác tim mình đập loạn.

“Cô đang hiểu lầm rồi. Tổng tài chỉ là...”

“Chỉ là tò mò?” Mỹ Linh cắt ngang, đôi môi khẽ nhếch lên. “Nhưng tôi thì khác. Tôi không tò mò. Tôi thật sự muốn hiểu rõ hơn về... cô.”

Minh Tuyết cứng người khi Mỹ Linh vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh lại sợi tóc lòa xòa trên mặt cô. Hơi thở của Mỹ Linh gần đến mức Minh Tuyết có thể cảm nhận được sự ấm áp ấy.

“Cô... đang làm gì vậy?” Minh Tuyết thì thầm, ánh mắt dao động.

“Tôi đang thử xem...” Mỹ Linh cúi xuống sát tai Minh Tuyết, giọng nói mềm mại như một cơn gió nhưng lại khiến Minh Tuyết không thể thở nổi.

“... liệu mình có thể làm cô rung động hay không.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip