Chương 17: Mối Đe Dọa Mỹ Linh

LUX Club – Ca trực vừa kết thúc.

Minh Tuyết tháo chiếc tạp dề, vươn vai đầy mệt mỏi. Đêm nay, cô không thể không để tâm đến cảnh tượng Thu Phương và Mỹ Linh nói chuyện với nhau trong phòng VIP. Dù đã chia tay từ lâu, nhưng giữa họ vẫn có sợi dây vô hình nào đó...

Có gì đó giữa họ sao?

Minh Tuyết khẽ lắc đầu, tự nhủ:

“Liên quan gì đến mình chứ? Cô ta là tổng tài, còn mình chỉ là nhân viên."

Cô bước ra khỏi cổng club, trời khuya se lạnh. Đút tay vào túi áo khoác, Minh Tuyết vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Hình ảnh Thu Phương thoáng hiện trong đầu – ánh mắt sắc lạnh, giọng nói trầm khàn nhưng quyền lực, và cả sự xa cách đến khó hiểu.

“Mà… sao mình cứ nghĩ về cô ta hoài vậy?” Minh Tuyết bật cười nhẹ, tự trêu bản thân. “Không lẽ… bị ảnh hưởng bởi vẻ ngoài của cô ta sao? Mình đâu phải kiểu dễ siêu lòng vậy…”

Nhưng rồi, hình ảnh Mỹ Linh đứng sát bên Thu Phương lại hiện lên. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng Minh Tuyết, dù cô cố gạt đi.

“Có lẽ… họ từng rất hạnh phúc khi là của nhau.”

-----

LUX TOWER

Căn hộ sang trọng của Thu Phương chìm trong ánh sáng mờ ảo, không khí yên tĩnh đến lạ lùng. Thu Phương ngồi lặng im trên chiếc sofa da mềm mại, mắt không rời ly rượu đỏ sóng sánh trong tay, ánh mắt trống rỗng như đang chìm vào suy tư. Cô đã chọn ở nhà tối nay, không cần làm gì, chỉ để thư giãn. Nhưng không ngờ, cuộc gọi từ Mỹ Linh lại khiến mọi thứ trở nên căng thẳng.

Mỹ Linh đứng trước cô, với nụ cười nhàn nhạt trên môi, đôi mắt lóe lên tia nhìn đầy ẩn ý. “Lâu rồi không gặp, cô vẫn lạnh lùng như vậy.” Giọng nói của cô nhẹ nhàng, nhưng như có sự khiêu khích, khiến không khí như nặng nề hơn.

Thu Phương không vội đáp lại, chỉ nhấp một ngụm rượu, rồi lạnh lùng liếc Mỹ Linh qua mép ly. “Còn cô vẫn thích chơi trò ‘thả thính’ khắp nơi.” Cô nhếch môi, ánh mắt sắc bén như dao cắt.

Mỹ Linh không thay đổi thái độ, vẫn ngồi đó, nhìn Thu Phương một cách đầy ẩn ý, giống như một con mèo đang nhởn nhơ chơi đùa với con mồi. Cô cười khẽ, nghiêng đầu một cách quyến rũ, làm duyên với một nét mặt tinh nghịch. “Ghen à?”

Thu Phương khẽ cười, nhưng không có chút ấm áp nào. Cô nhấp thêm một ngụm rượu, giọng điệu đượm vẻ mỉa mai. “Cô nghĩ tôi còn quan tâm sao?”

“Vậy tại sao hôm nay lại đồng ý gặp tôi?” Mỹ Linh không chịu buông tha, dời người lại gần bàn, tay nhẹ nhàng vỗ lên mặt bàn như muốn lôi kéo sự chú ý của Thu Phương. Ánh mắt cô khiêu khích, đầy sự thách thức. “Hay là… cô không muốn tôi lại gần Minh Tuyết?”

Thu Phương khựng lại một chút, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt lạnh lùng của mình. Cô liếc nhìn Mỹ Linh, ánh mắt sắc như dao, nhưng trong lòng có một chút dao động mà cô không thể hiểu rõ.

“Cô nghĩ tôi quan tâm đến một nhân viên sao? Buồn cười thật.” Thu Phương cười nhạt, nhưng đôi tay cô nắm chặt ly rượu, đôi mắt không để lộ cảm xúc.

Mỹ Linh vẫn không vội rời đi, đôi mắt cô tinh anh không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Cô nhận thấy sự dao động thoáng qua trong ánh mắt Thu Phương. Cô nở nụ cười nhếch môi đầy mưu mẹo, rồi lên tiếng với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tính khiêu khích. “Vậy sao? Nhưng ánh mắt cô khi nhìn cô ấy… không giống như vậy đâu, Thu Phương.”

Thu Phương cảm thấy một cơn sóng ngầm trong lòng dâng lên, nhưng cô vẫn giữ vững thái độ lạnh lùng. Cô đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc bén, không chớp mắt nhìn thẳng vào Mỹ Linh. Cô bắt đầu cảm nhận được sự căng thẳng từ cuộc đối đầu này.

“Cô muốn gì?” Thu Phương hỏi, giọng điệu lạnh lùng, không hề có chút biểu hiện của sự nhượng bộ.

Mỹ Linh không hề vội vàng đáp lại. Cô đứng dậy, từng bước đi lại gần Thu Phương, đôi mắt sáng lên một cách đầy quyến rũ. Cô cúi xuống gần mặt Thu Phương, hơi thở gần kề, môi chỉ cách môi cô một khoảng cách rất nhỏ.

Thu Phương cảm thấy hơi thở của Mỹ Linh gần gũi đến mức như làm tắc nghẽn không gian quanh mình. Nhưng cô không nhúc nhích, chỉ nhìn Mỹ Linh với ánh mắt không hề có một chút cảm xúc nào.

“Mà… có khi tôi nên thử nhỉ? Cô ấy trông thật đáng yêu khi lúng túng.”

Thu Phương cứng đờ, gương mặt lạnh tanh như mặt nước hồ, nhưng không thể che giấu sự căng thẳng trong đôi bàn tay đang nắm chặt lại. Mỗi lần Mỹ Linh đến gần, cô cảm thấy như có một luồng điện chạy qua cơ thể, không thể kiểm soát. Cô không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Mắt Thu Phương ánh lên một tia giận dữ, thân hình cao lớn của cô di chuyển nhanh như cơn gió, rồi bất ngờ, cô đã đẩy mạnh Mỹ Linh về phía sofa.

Cả hai ngã xuống, Thu Phương áp sát người Mỹ Linh, gương mặt cô đầy lạnh lùng nhưng đôi mắt lại mang theo sự căng thẳng không thể giấu diếm.

“Đừng thử thách tôi, Mỹ Linh.” Giọng Thu Phương gần như gầm gừ, ánh mắt lạnh băng nhưng không thể dập tắt sự nóng bỏng đang dâng lên trong cơ thể.

Mỹ Linh nằm dưới người Thu Phương, tay khẽ vỗ lên ngực cô, nhếch môi cười. “Tôi chỉ muốn biết… khi nào thì cô mới buông bỏ cái vẻ lạnh lùng, hư hỏng này? Tôi biết cô không phải kiểu người như thế.” Mỹ Linh khẽ nhún vai, dường như không hề sợ hãi.

Thu Phương nắm lấy tay Mỹ Linh, ghìm chặt lên cạnh ghế, gương mặt cô lại gần, hơi thở của cả hai hòa vào nhau.

“Đừng bao giờ nghĩ tôi là người dễ bị thu phục.”

Cô hơi cúi xuống, đôi môi chỉ cách môi Mỹ Linh một chút nữa, đủ gần để cảm nhận hơi ấm từ đối phương, nhưng không hề chạm vào. Cả hai đều biết, đây là lúc mà một bước nữa thôi, tất cả sẽ không còn quay lại được nữa.

Nhưng Thu Phương vẫn đứng vững, không để cảm xúc chi phối. Cô lạnh lùng rời khỏi người Mỹ Linh, đứng dậy, rời khỏi giường với những bước chân kiên quyết.

“Cô muốn gì ở tôi, Mỹ Linh?” Thu Phương nói, giọng không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại có một cơn sóng ngầm đang nổi lên.

“Không gì cả. Tôi chỉ tò mò… một Minh Tuyết nhỏ bé, bình thường như vậy, có thể khiến cô rung động sao?” Mỹ Linh thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cám dỗ.

Thu Phương không đáp lại, nhưng trong lòng lại có một sự thôi thúc không thể giải thích. Cô quay lưng rời đi, nhưng trái tim lại bất giác đập nhanh hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip