Chương 18: Yên Bình Có Đắt ?

Buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con phố nhỏ. Minh Tuyết vừa tan ca, quyết định ghé vào quán sách cũ ở góc đường để tìm một cuốn tiểu thuyết mới. Tiếng chuông cửa reo khẽ khi cô bước vào, hương thơm của giấy cũ và gỗ mục thoảng qua, mang lại cảm giác yên bình lạ thường.

Cô lướt qua từng kệ sách, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào những gáy sách đã phai màu theo thời gian. Đang mải mê chọn lựa, cô bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau:

"Không ngờ gặp cô ở đây."

Minh Tuyết quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc sảo của Thu Phương. Cô ấy đứng đó, tay cầm một cuốn sách, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lùng thường thấy.

"Thu Phương? Người như cô mà cũng hứng thú với việc đọc sách à?" Minh Tuyết mỉm cười, cố giấu đi sự bối rối.

"Tại sao không ?" Thu Phương nhún vai, thật ra lúc tan ca cô vô tình thấy Minh Tuyết cũng đang bắt xe về, càng muốn hiểu rõ về Minh Tuyết nên đã theo cô đến đây.

Thu Phương tiến lại gần. "Cô đang tìm gì?"

"Tôi muốn tìm một cuốn tiểu thuyết lãng mạn để thư giãn."

"Lãng mạn?" Thu Phương nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. "Tôi nghĩ cô thích những thứ thực tế hơn."

"Đôi khi cũng cần mơ mộng chứ." Minh Tuyết cười đáp, cảm thấy không khí giữa hai người dần thoải mái hơn.

Thu Phương im lặng một lúc, rồi bất ngờ đưa cuốn sách trong tay cho Minh Tuyết. "Cuốn này hay đấy."

Minh Tuyết nhận lấy, nhìn bìa sách với tựa đề "Những cánh hoa trong gió". "Cảm ơn cô."

"Không có gì." Thu Phương đáp, ánh mắt thoáng chút dịu dàng. "Cô đã ăn tối chưa?"

"Chưa."

"Vậy cùng đi ăn nhé."

Minh Tuyết ngạc nhiên trước lời mời bất ngờ, nhưng rồi gật đầu đồng ý. "Được thôi."

Dưới ánh hoàng hôn dần buông, con phố nhỏ tĩnh lặng với những tia nắng cuối ngày phủ lên một lớp sắc vàng ấm áp. Minh Tuyết bước chậm rãi bên cạnh Thu Phương, bàn tay khẽ siết chặt cuốn sách mà cô vừa nhận từ người phụ nữ quyền lực kia. Quán ăn nhỏ mà họ chọn nằm nép mình nơi góc phố, không quá sang trọng nhưng mang một vẻ ấm cúng lạ thường. Những chiếc bàn gỗ giản dị, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt xuống, tạo cảm giác yên bình. Hương thơm của thức ăn lan tỏa trong không khí, hòa lẫn với chút gió mát của buổi tối.

Minh Tuyết nhìn quanh rồi ngồi xuống một bàn gần cửa sổ. Cô nhìn Thu Phương với vẻ tò mò khi thấy người phụ nữ này cũng không do dự mà kéo ghế ngồi đối diện. Một tổng tài lạnh lùng như cô ấy, thế mà lại chịu bước vào một quán ăn bình dân như thế này.

"Cô không ngại chứ?" Minh Tuyết hỏi, giọng có chút trêu chọc.

Thu Phương dựa người vào ghế, nhếch môi: "Chỉ cần thức ăn ngon, tôi không kén chọn."

Minh Tuyết bật cười khẽ, rồi đưa mắt xuống thực đơn. "Vậy cô muốn ăn gì?"

Thu Phương liếc nhìn thực đơn một lúc rồi đáp gọn: "Cô gọi đi."

Minh Tuyết chớp mắt, cảm thấy hơi bất ngờ. "Cô tin tưởng khẩu vị của tôi đến thế sao?"

Thu Phương đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn cô. "Cũng không hẳn. Nhưng tôi muốn biết cô sẽ chọn gì."

Minh Tuyết lắc đầu cười nhẹ rồi gọi vài món đơn giản: một phần cơm sườn, một tô canh chua cá lóc và thêm hai ly trà đá.

Khi đồ ăn được dọn lên, Minh Tuyết vô thức quan sát Thu Phương. Cô ấy không có vẻ gì là không quen với những bữa ăn như thế này, cử chỉ vẫn tao nhã và điềm tĩnh. Minh Tuyết bỗng có chút tò mò về cuộc sống thường ngày của cô ấy.

"Bình thường cô hay ăn ở đâu?"

Thu Phương nhướng mày, thong thả đáp: "Nhà hàng cao cấp hoặc bữa tiệc công việc. Nhưng đôi khi cũng gọi đồ ăn mang về."

Minh Tuyết cười: "Vậy chắc đây là lần hiếm hoi cô ngồi trong quán ăn ven đường thế này?"

Thu Phương gắp một miếng sườn, đưa lên miệng, rồi gật đầu nhẹ. "Không tệ lắm."

Minh Tuyết bật cười, cảm thấy tổng tài này cũng không hẳn là quá xa cách như cô nghĩ.

Họ ăn uống trong sự thoải mái, thỉnh thoảng trao đổi vài câu về công việc, về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Minh Tuyết kể về một vị khách khó tính mà cô gặp sáng nay, còn Thu Phương lại kể về một thương vụ đầy căng thẳng mà cô vừa xử lý.

"Nghe có vẻ công việc của cô rất áp lực." Minh Tuyết chống cằm, nhìn cô ấy với chút đồng cảm.

Thu Phương cười nhạt. "Để đứng ở vị trí này, không áp lực mới là lạ."

Minh Tuyết nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thu Phương, bỗng cảm thấy có chút gì đó không chỉ là sự lạnh lùng và mạnh mẽ, mà còn có cả sự cô độc.

Bữa ăn kết thúc khi trời đã hoàn toàn tối. Minh Tuyết rời quán cùng Thu Phương, hai người sóng bước trên con đường vắng vẻ, ánh đèn đường kéo dài bóng họ trên mặt đất.

"Cô hay đọc sách lãng mạn lắm sao?" Thu Phương đột nhiên hỏi.

Minh Tuyết cười khẽ, khẽ lắc đầu. "Không hẳn. Chỉ là đôi khi muốn tìm chút gì đó nhẹ nhàng giữa cuộc sống mệt mỏi."

Thu Phương im lặng một lúc, rồi chợt nói: "Tôi không thích mơ mộng. Nhưng có lẽ... đôi khi thực tế cũng cần một chút ảo tưởng."

Minh Tuyết ngước lên nhìn cô, không ngờ rằng người phụ nữ này lại có thể nói ra một câu như vậy. Cảm thấy người này cũng không đáng ghét cho lắm.

"Tôi sẽ nhớ câu nói này của cô."

Thu Phương khẽ cười, không đáp.

Họ bước đi thêm một lúc nữa trước khi chia tay. Minh Tuyết cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, còn Thu Phương, cô không thể ngừng nghĩ về buổi hẹn cùng nụ cười của Minh Tuyết suốt cả buổi tối.

----

Ba ngày sau, sau khi thức dậy, Minh Tuyết nhận được một phong thư bất ngờ của một người ẩn danh. Phong thư không có địa chỉ người gửi, chỉ đơn giản là một tấm giấy trắng, bên trong là một mảnh giấy có những dòng chữ ngắn gọn đầy đe dọa:

"Đừng đi quá gần với Thu Phương nếu không muốn phải gánh chịu hậu quả."

Minh Tuyết nhìn mảnh giấy trong tay, trái tim đập mạnh. Không phải lần đầu cô nhận được những lời đe dọa, nhưng lần này lại có điều gì đó thật sự nguy hiểm. Cô không thể hiểu tại sao lại có người làm vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng cô, cô hiểu rằng mọi chuyện có liên quan đến Thu Phương. Cô không muốn để chuyện này ảnh hưởng đến mình, nhưng mỗi khi nghĩ đến Thu Phương, cô lại không thể dứt ra được cảm giác bất an kỳ lạ.

Những ngày tiếp theo, Minh Tuyết cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những lời đe dọa cứ lặp lại. Cô quyết định không nói gì với Thu Phương, không muốn làm cô lo lắng, nhưng càng ngày cô càng cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Cảm giác bị theo dõi, bị đe dọa, khiến mọi thứ trở nên mù mịt, và Minh Tuyết không biết phải làm gì.

Cùng lúc đó, Thu Phương, dù không nói ra nhưng cũng cảm nhận được sự thay đổi trong Minh Tuyết. Những lần gặp gỡ gần đây, cô thấy Minh Tuyết có vẻ tránh né mình, ánh mắt cô ấy không còn sáng lên như trước. Thu Phương không thể giải thích được lý do, nhưng một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng cô, càng lúc càng mạnh mẽ.

Ngày hôm sau, Thu Phương đến LUX Club như thường lệ, nhìn thấy Minh Tuyết đang làm việc ở khu VIP. Minh Tuyết vội vàng quay mặt đi khi thấy cô bước vào, cố gắng không nhìn thẳng vào cô, như thể tránh né một thứ gì đó không thể tránh được. Thu Phương đứng lại một lúc, quan sát cô từ xa, cảm thấy lòng mình thắt lại.

Cô tiến lại gần, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng không thiếu phần sắc bén.

"Minh Tuyết, có chuyện gì vậy? Sao tôi cảm thấy cô đang tránh tôi?" Thu Phương hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy thách thức.

Minh Tuyết cảm nhận được ánh mắt của Thu Phương đang đổ dồn vào mình. Cô vội vàng cười nhẹ, cố che giấu sự lúng túng trong lòng.

"Không có gì đâu, tôi chỉ... có chút bận rộn thôi."

Thu Phương không tin. "Thật sao? Lúc nào cũng bận rộn như vậy à?" Cô lướt mắt qua người Minh Tuyết, rồi chậm rãi tiếp, "Cô có thể nói thẳng ra, nếu có vấn đề gì."

Minh Tuyết lặng thinh, không dám đối diện với ánh mắt của Thu Phương. Cảm giác mệt mỏi và bất an trỗi dậy trong lòng cô, nhưng cô không muốn nói ra những gì đang xảy ra. "Tôi không sao, thực sự không có gì."

Thu Phương nhìn cô một lúc lâu, rồi bất ngờ quay đi. "Vậy thì, chúc cô một buổi tối vui vẻ." Cô bước đi, nhưng trong lòng lại không thể yên. Những cảm giác mà cô chưa bao giờ để ý đến giờ lại đang lớn dần trong lòng. Một phần trong cô muốn tiếp cận Minh Tuyết, nhưng phần còn lại lại không biết làm sao để giải thích những cảm xúc này.

Minh Tuyết đứng đó, nhìn bóng dáng Thu Phương dần khuất xa. Cô tự hỏi liệu mình có nên nói ra những gì đang xảy ra với cô không, hay tiếp tục giấu đi những cảm giác bất an trong lòng. Nhưng một phần trong cô lại không muốn làm Thu Phương lo lắng, không muốn để mối quan hệ này trở nên phức tạp. Dù gì cô và Thu Phương chẳng là gì của nhau, chỉ là sếp và nhân viên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip