Chương 19: Cảm Xúc Khó Tả
Tại một nhà hàng sang trọng, những ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên mặt bàn, tạo nên không khí thoải mái, sôi động. Những ly rượu vang đỏ đang được rót đầy, tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp nơi.
Nhưng trái ngược với không khí vui vẻ ấy, Thu Phương lại chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt, không hứng thú với những câu chuyện xung quanh. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh của Minh Tuyết, dù cô cố gắng không nghĩ đến, nhưng cảm giác không thể giải thích cứ mãi quấn lấy cô.
Diệp Lâm Anh, ngồi đối diện Thu Phương, nheo mắt tinh quái. “Này, Thu Phương, nhìn cô có vẻ không vui. Không phải đang nghĩ đến cô bé Minh Tuyết nào đó sao?”
Câu hỏi đột ngột làm Thu Phương giật mình, cô ngước lên nhìn Diệp Lâm Anh rồi lại quay đi, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng.
“Cô ấy chẳng có gì để tôi phải bận tâm.”
Nhưng sự im lặng kéo dài giữa hai người khiến đám bạn còn lại bắt đầu chú ý. Một người khác, Mie, nhếch môi.
“Thật sao? Nhưng rõ ràng là lúc nào cô cũng chú ý đến cô ta lắm mà. Thôi nào, đừng có giả vờ nữa, có vẻ như Phương Tổng đang bị một ai đó ‘làm phiền’ rồi.”
Thu Phương nhấp một ngụm rượu, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng lòng cô lại có chút bất an.
“Không có gì. Chỉ là... một nhân viên thôi mà.”
“Nhân viên à? Nhân viên mà sao cứ lôi kéo sự chú ý của cô vậy?” Mie cười khẩy. “Hay là cô đã bắt đầu thích cô ấy rồi? Từ khi nào cô lại rối loạn như vậy, Phương Tổng?”
Thu Phương mím môi, không trả lời. Cô càng cố gắng làm ngơ thì đám bạn càng thích chọc ghẹo cô hơn. Diệp Lâm Anh tiếp tục: “Biết đâu, cô ấy cũng đang nghĩ về cô thì sao? Mà nếu vậy, chắc chắn Minh Tuyết sẽ là người khổ thôi.”
Câu nói của Diệp Lâm Anh khiến Thu Phương khẽ chau mày, không muốn thừa nhận những cảm giác lạ lùng trong lòng. Cô đã quen với việc làm chủ mọi thứ, nhưng chuyện về Minh Tuyết lại khiến cô không thể lý giải được. Tại sao chỉ nghĩ đến cô ấy thôi, lại khiến cô cảm thấy lo lắng và bứt rứt như vậy?
"Im đi." Thu Phương đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám bạn. “Không có chuyện gì đâu.”
Nhưng dù có cố gắng kiềm chế, những suy nghĩ về Minh Tuyết vẫn cứ ùa về, khiến Thu Phương không thể nào thư giãn nổi. Cô chỉ muốn một lần nữa gặp cô ấy, nhìn vào mắt cô ấy, tìm kiếm câu trả lời cho những cảm xúc mà chính cô cũng chưa thể hiểu.
-----
“Cô không đi ăn cùng tôi một bữa à?” Mỹ Linh mỉm cười, ngồi đối diện Minh Tuyết. “Tôi biết một chỗ ăn rất ngon, chắc chắn cô sẽ thích.”
Minh Tuyết hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Dù sao, cô cũng không muốn làm Mỹ Linh thất vọng.
Cả hai bước vào nhà hàng, không biết rằng Thu Phương đã có mặt ở một góc khuất, cùng với đám bạn của mình, thưởng thức một buổi tối thư giãn. Thu Phương vừa nhấp rượu, vừa để mắt tới không gian xung quanh. Cô bất ngờ nhìn thấy Minh Tuyết cùng Mỹ Linh bước vào, tuy nhiên cô không có ý lộ diện, và dù không có ý định can thiệp vào, Thu Phương không thể không chú ý. Cô quan sát im lặng, chỉ chăm chú vào từng cử chỉ của hai người.
Minh Tuyết ngồi trước mặt Mỹ Linh, trong một không gian nhẹ nhàng, ấm cúng, nơi những ly rượu vang đỏ chạm vào nhau tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng. Không gian xung quanh dường như đang chìm vào một sự yên tĩnh đến lạ kỳ, ngoại trừ những tiếng nói chuyện khe khẽ của những thực khách khác. Nhưng với Minh Tuyết, tất cả như chỉ còn lại những câu hỏi lơ lửng trong lòng cô, và một sự bối rối không thể nói thành lời.
Mỹ Linh, với ánh mắt dịu dàng, cười nhẹ nhàng nhìn cô.
"Cảm ơn vì đã đi cùng tôi, Minh Tuyết. Hôm nay làm gì cũng thấy vui hơn khi có cô bên cạnh." Lời nói của cô ta vừa nhẹ nhàng, vừa có chút gì đó đầy ẩn ý.
Minh Tuyết cúi đầu, cố gắng giấu đi sự bối rối đang trào dâng trong lòng. Cô không thể phủ nhận rằng Mỹ Linh có một sức hút đặc biệt mà cô không thể lý giải. Những lần tiếp xúc trước đó, dù là những cuộc nói chuyện bình thường hay những ánh mắt giao nhau, đều khiến Minh Tuyết cảm thấy lạ lẫm và khó xử. Cô không hiểu tại sao, nhưng mỗi khi Mỹ Linh nhìn vào mắt mình, cô lại cảm thấy như bị cuốn hút theo.
"Thật ra, tôi cũng rất vui," Minh Tuyết trả lời, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, nhưng trong lòng cô không hề bình yên. Cô thầm tự hỏi, liệu Mỹ Linh có thật sự chỉ muốn làm bạn với mình hay là có một điều gì đó khác đang ẩn giấu trong ánh mắt ấy?
Mỹ Linh khẽ nhếch môi, đôi mắt như đang tìm kiếm một điều gì đó trong Minh Tuyết. "Tôi có thể hiểu cảm giác của cô, khi lúc đầu mọi thứ còn lạ lẫm. Nhưng tôi nghĩ nếu cô mở lòng một chút, sẽ thấy rất thú vị đấy." Câu nói của cô ta làm Minh Tuyết thoáng ngừng lại, như thể có một thứ gì đó đang lướt qua tâm trí cô, nhưng cô không dám đối diện với nó.
Trong khi Minh Tuyết vẫn còn mơ hồ về cảm xúc của mình, Mỹ Linh không bỏ cuộc. Cô chủ động chọn một nhà hàng sang trọng mà cô biết Thu Phương thường xuyên lui tới. Cô muốn Minh Tuyết không chỉ đơn giản là đi ăn cùng mình, mà còn muốn tạo ra một sự tình cờ nhỏ mà chắc chắn sẽ khiến cô gái ấy cảm thấy đặc biệt.
Và rồi, lúc Minh Tuyết không hay biết, Thu Phương cũng đã ở đó, ngồi cùng đám bạn trong một góc khuất của nhà hàng. Những câu chuyện vui vẻ, tiếng cười đùa của bạn bè dường như không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Thu Phương, dù cô vẫn cảm nhận được một thứ gì đó đang dày vò trong lòng mình.
Minh Tuyết ngẩng lên, không khỏi cảm thấy kỳ lạ khi thấy không khí xung quanh bỗng trở nên ảm đạm, nhưng cô không biết rằng Thu Phương cũng đang dõi theo cô từ xa. Cô bắt đầu cảm thấy một chút căng thẳng trong không khí, như thể có một lực hút vô hình đang làm tim cô đập nhanh hơn.
Mỹ Linh nhận ra ánh mắt của Minh Tuyết đang lơ đãng, nhìn vào một góc nào đó của nhà hàng, và cô khẽ nhếch môi, không khỏi hài lòng vì mình đã thành công trong việc tạo ra một tình huống vừa đủ căng thẳng. "Cô thấy không? Có vẻ như đây là một nơi không hề xa lạ với những người xung quanh." Mỹ Linh nói khẽ, giọng như thể ẩn chứa một chút gì đó đầy ngụ ý.
Minh Tuyết không hiểu lắm, nhưng cô cũng không để ý quá nhiều. Cô chỉ biết rằng không khí ở đây có gì đó làm cô khó chịu, không thể dứt ra được. "Chắc chỉ là tôi nghĩ quá nhiều thôi," cô mỉm cười yếu ớt, nhưng trong lòng lại thấy khó hiểu khi nhớ về ánh mắt của Thu Phương, dù chỉ là vô tình nhìn thấy.
Lúc này, Thu Phương đang ngồi lặng lẽ, không muốn làm phiền đến không khí vui vẻ của buổi tụ tập, cũng không muốn gây chú ý quá nhiều. Dù không hiểu sao thấy cảnh Minh Tuyết và Mỹ Linh ăn uống vui vẻ, khiến cô có chút khó chịu.
"Cô ta tránh mình nhưng lại cười nói vui vẻ với người khác à, được lắm Minh Tuyết, cô đợi đó."
Diệp Lâm Anh và Mie nhìn thấy sắc mặt Thu Phương cũng không hiểu chuyện gì, không biết là ai mà cả gan chọc giận tổng tài này vậy. Cứ như vậy, Thu Phương không nói không gì đến lúc về, khiến bầu không khí như muốn khủng bố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip