Chương 2: Trò Chơi Bắt Đầu
“Một trăm triệu?!”.Minh Tuyết tròn mắt, không thể tin vào tai mình.
Cô cắn môi, cảm thấy như vừa bị giáng một đòn mạnh. Số tiền này đối với cô là một con số khổng lồ. Làm sao cô có thể trả nổi?
“Nếu không có tiền, vậy lấy sức lao động mà trả đi.” Thu Phương nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ấm áp nào
Minh Tuyết không ngốc, cô biết, với một kẻ như Thu Phương, tiền không là gì cả. Nhưng nếu không có tiền, chỉ còn một cách duy nhất—dùng chính bản thân để trả giá.
Thu Phương nghiêng đầu nhìn cô một lát, sau đó chậm rãi cất giọng:
“Nếu đã làm bẩn đồ của tôi, vậy thì cô có trách nhiệm ‘tiếp đãi’ khách của tôi tối nay.”
Minh Tuyết giật mình, ngước mắt lên.
Tiếp đãi?
Cô không phải nhân viên tiếp rượu, cô chỉ là nhân viên quầy bar.
Dù môi trường này có phức tạp đến đâu, cô vẫn giữ vững giới hạn của mình. Nhưng bây giờ, trước mặt bao nhiêu người, Thu Phương đang ép cô phải phá vỡ nó.
Minh Tuyết siết chặt tay.
“Tôi chỉ làm ở quầy bar, không phải tiếp rượu.”
Cả căn phòng yên lặng.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Minh Tuyết—một nhân viên nhỏ bé nhưng dám cãi lại Thu Phương?
Nữ tổng tài vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt đã sẫm lại một tầng nguy hiểm.
Cô vươn người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, đôi mắt hẹp dài khóa chặt Minh Tuyết.
“Cô từ chối?”
Minh Tuyết mím môi.
Không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.
Ai cũng biết, không ai có thể từ chối Thu Phương mà không phải trả giá.
Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông trung niên trong phòng cất tiếng cười:
“Phương tổng, cô ấy chỉ là một nhân viên quèn, hà tất phải làm khó như vậy?”
Thu Phương quay đầu nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lẽo quét qua.
Cô ghét nhất là kẻ khác can thiệp vào chuyện của mình.
Nhưng rồi, cô đột nhiên cười.
“Được thôi.” Cô nhấc ly rượu lên, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn. “Tôi cho cô hai lựa chọn, một là tiếp khách để trả nợ, hai là tôi tống cô ra khỏi thành phố này".
Cô nhìn thẳng vào Thu Phương, đôi mắt nâu ánh lên tia phản kháng.
Không khí trong phòng VIP như bị kéo căng đến cực hạn.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Minh Tuyết, chờ xem cô sẽ lựa chọn như thế nào.
Đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo của nữ tổng tài, sống lưng cô bỗng chốc lạnh toát.
Cô biết rõ, đây không chỉ đơn giản là một hình phạt cho việc làm đổ rượu. Thu Phương đang thử cô.
"Thế nào?"
Giọng nói lười biếng nhưng mang theo áp lực vô hình của Thu Phương vang lên, khiến Minh Tuyết cảm nhận được rõ ràng sự chênh lệch giữa hai người.
Một kẻ chỉ là nhân viên quèn của quán bar.
Một người lại là nữ tổng tài nắm trong tay đế chế tài chính mạnh nhất Đông Nam Á.
Minh Tuyết không muốn bị đuổi khỏi thành phố, cô cần kiếm tiềm để lo cho cha mẹ đang bệnh nặng, cha mẹ đang cần cô.
Và cô càng không muốn trở thành trò cười, càng không muốn hạ thấp bản thân trước người phụ nữ này.
Nhưng nếu từ chối…
Cô sẽ không chỉ mất việc, mà có thể còn bị làm khó đến mức không thể tiếp tục sống yên ổn.
Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.
Không phải của Minh Tuyết, mà là của Thu Phương.
Nữ tổng tài nhấc điện thoại lên, ánh mắt hờ hững quét qua màn hình. Khi thấy tên hiển thị, khóe môi cô hơi nhếch lên.
Uyên Linh.
Bạn gái cũ.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cô ung dung nhấn tắt cuộc gọi, rồi nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm.
Khoảnh khắc đó, Minh Tuyết nhìn thấy trong ánh mắt Thu Phương một tia lạnh lẽo lướt qua.
Giống như một kẻ chưa từng để ai bước vào trái tim mình.
Rồi ngay sau đó, Thu Phương đặt ly rượu xuống, ánh mắt lại trở về vẻ lười biếng nhưng đầy áp lực:
“Vậy thì sao đây? Tôi không có nhiều kiên nhẫn.”
Minh Tuyết siết chặt tay.
Không thể thỏa hiệp, cũng không thể chống đối quá mức.
Cô hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi lên tiếng:
"Tôi không làm tiếp viên rượu, nhưng nếu Phương tổng cần một người dọn dẹp bàn tiệc, tôi có thể làm."
Cả căn phòng rơi vào yên lặng.
Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.
Dưới áp lực như vậy, cô ta cũng không chịu tiếp rượu, mà đưa ra một phương án thứ ba?
Một cách phản kháng thông minh.
Thu Phương cũng không ngờ Minh Tuyết sẽ phản ứng như vậy.
Cô hơi nheo mắt, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành ly rượu, như đang cân nhắc điều gì đó.
Nhưng ngay sau đó, cô đứng dậy, cầm lấy chiếc áo vest của mình vắt trên ghế, chậm rãi khoác lên vai.
"Dọn dẹp à? Được thôi."
Minh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình đã thành công vượt qua tình huống này.
Nhưng ngay khi cô định quay người rời đi, giọng nói lười biếng nhưng đầy uy quyền của Thu Phương lại vang lên:
"Từ giờ cô làm nhân viên phục vụ riêng của tôi ở LUX Club, phải nghe lời tôi".
Minh Tuyết sững người.
Phục vụ riêng?
Cô quay đầu lại, ánh mắt đầy khó tin:
"Phương tổng, tôi chỉ là nhân viên pha chế, không có nghĩa vụ—"
"Bây giờ thì có."
Thu Phương cắt ngang, ánh mắt sắc bén nhìn cô.
Không cho Minh Tuyết bất kỳ cơ hội phản bác nào.
Cô không thích bị từ chối, lại càng không thích ai có thể dễ dàng thoát khỏi lòng bàn tay mình.
"Bắt đầu từ hôm nay, ca làm việc của cô chỉ phục vụ tôi và những ai tôi chỉ định. Nếu tôi có mặt ở LUX Club, cô phải ở đó. Nếu tôi cần rượu, cô phải bưng. Nếu tôi gọi, cô phải có mặt."
Cả căn phòng bỗng chốc yên lặng.
Không ai ngờ, chỉ vì một ly rượu đổ mà Minh Tuyết bị ép vào vị trí này.
Một cái bẫy hoàn hảo.
Không phải tiếp khách, nhưng cũng không thể phản kháng.
Minh Tuyết cắn môi, trong lòng đầy bất lực.
Cô biết, nếu không đồng ý, Thu Phương có thể khiến cô không thể tiếp tục làm việc ở bất kỳ đâu.
Dưới ánh mắt sắc lạnh của nữ tổng tài, Minh Tuyết chậm rãi lên tiếng:
“Tôi hiểu rồi.”
Thu Phương khẽ cười, rồi bất ngờ nghiêng người, ghé sát vào tai Minh Tuyết thì thầm:
“Vậy sao? Tôi mong là cô không sớm bỏ cuộc.”
Rồi cô thẳng người, ra hiệu cho Jun Phạm:
“Dẫn cô ta đi thay đồ, tiếp tục làm việc, đối tác của tôi đang chờ cô ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip