Chương 20: Về Quê
Trở về nhà, Thu Phương ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách, ánh đèn mờ ảo hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của cô. Những suy nghĩ về Minh Tuyết và những tình huống gần đây cứ liên tục quay cuồng trong đầu Thu Phương. Cô không thể phủ nhận rằng lòng mình có một cảm giác khó chịu, một thứ gì đó mà cô không thể giải thích được. Minh Tuyết đang tránh xa cô, và đó là điều cô không thể chấp nhận được.
Thu Phương không phải là người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, nhưng cô lại không thể ngừng suy nghĩ về Minh Tuyết, về sự thay đổi mà cô đã cảm nhận được từ cô ấy. Quyết không thể để mọi thứ trôi qua mà không làm gì, Thu Phương cầm điện thoại, nhấn số của Minh Tuyết.
Chưa đầy vài giây, điện thoại Minh Tuyết đã reo lên. Cô nghe máy, giọng có phần mệt mỏi nhưng vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh: “Alo?”
Thu Phương hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình lạnh lùng, không để lộ cảm xúc.
“Là tôi, Thu Phương. Cô đang làm gì?”
Minh Tuyết im lặng một chút trước khi trả lời: “Tôi chỉ mới về nhà, định nghỉ ngơi một chút.”
Thu Phương không nghe thấy sự nôn nóng hay cảm xúc gì đặc biệt trong câu trả lời của cô. Điều đó càng làm cô cảm thấy sự xa cách rõ rệt. Cô hỏi lại, giọng điềm tĩnh nhưng lại mang chút nghi ngờ.
“Có vẻ cô đang khá mệt mỏi. Có chuyện gì sao?”
Minh Tuyết trả lời nhanh chóng, giọng cố gắng bình tĩnh: “Không có gì, chỉ là công việc hơi căng thẳng thôi. Tôi đang tính xin nghỉ phép vài ngày về quê.”
Thu Phương nghe vậy, không có gì để phản bác, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác không yên. Cô vẫn không hiểu được tại sao Minh Tuyết lại đột nhiên muốn rời xa mình như vậy. Thu Phương không thể cứ để mọi thứ trôi qua một cách dễ dàng như thế, nhưng cô cũng không muốn làm Minh Tuyết khó xử. Cô chỉ đơn giản nói.
“Vậy thì, về quê nghỉ ngơi cho tốt. Nếu có gì cần, cứ báo cho tôi biết.”
Minh Tuyết nghe giọng Thu Phương dịu lại, nhưng cô không thể thoát khỏi cảm giác ngột ngạt trong lòng. Cô trả lời đơn giản: “Cảm ơn, tôi sẽ ổn.”
Thu Phương cúp máy mà trong lòng vẫn không thể tìm ra lý do cho sự thay đổi này. Cô tự hỏi liệu có phải mình đã làm gì sai? Nhưng cô không thể để nó kéo dài quá lâu. Cảm giác muốn giữ Minh Tuyết lại trong cuộc sống của mình ngày càng rõ rệt hơn.
----
Ngày hôm sau, Thu Phương vẫn không thể tập trung vào công việc. Cô tiếp tục xử lý các dự án, các cuộc họp, nhưng trong lòng luôn có một khoảng trống mà cô không thể lý giải. Minh Tuyết đã đi về quê, nhưng cô lại không thể ngừng nghĩ về cô ấy. Cô có cảm giác mình đang đánh mất điều gì đó, dù cho không thể gọi tên được chính xác là gì.
Thu Phương không dễ dàng để mình bị xao lãng, nhưng trong khoảnh khắc này, dù không muốn thừa nhận, cô biết mình đã không thể dứt khỏi hình ảnh của Minh Tuyết. Cô không hối hận về những quyết định trong công việc, nhưng cảm giác bị bỏ rơi bởi người mà cô đã từng tin tưởng lại làm cho cô cảm thấy lạ lẫm, như thể có một cái gì đó bị thiếu hụt trong cuộc sống của mình.
Hoàng Yến bước vào, nhẹ nhàng đặt một xấp tài liệu lên bàn. “Phương Tổng, đây là báo cáo dự án mới…”
“Để đó.” Giọng Thu Phương ngắt ngang, lạnh lùng và dứt khoát hơn bình thường.
Hoàng Yến thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhận ra sự khác lạ. “Cô đang lo cho Minh Tuyết?”
Thu Phương nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt lại tối đi. “ Tại sao tôi phải lo cho cô ta?".
Hoàng Yến mím môi, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Cô hiểu Thu Phương hơn ai hết. Vị tổng tài này có thể thờ ơ với tất cả mọi thứ trên đời, trừ những thứ mà cô coi là “của mình.”
“Tôi đã tìm được thông tin cô cần về Minh Tuyết.” Hoàng Yến nhẹ giọng. “Minh Tuyết quê ở một thị trấn nhỏ. Tôi đã chuẩn bị xe…”
Thu Phương đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén lóe lên.
“Tốt. Tôi muốn tự mình đến đó.” (anh Phong ảnh sợ mất vợ 😌)
“Nhưng còn công việc…”
"Cô thu xếp quản lý giúp tôi vài ngày đi". Thu Phương khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy chứa đầy sự bá đạo
Hoàng Yến liếc mắt nghĩ thầm, đúng là tổng tài háo sắc, tại sao tôi phải làm thêm việc vậy nè trời.
------
Minh Tuyết lên xe buýt để trở về quê sau khi đã xin nghỉ phép vài ngày. Cô ngồi vào chỗ gần cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cảnh vật dần thay đổi khi chiếc xe lăn bánh ra khỏi thành phố, những tòa nhà cao tầng nhường chỗ cho những cánh đồng rộng lớn xanh mướt, những con đường đất đỏ quanh co dẫn về những ngôi làng bình yên. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, mang theo hương lúa mới, gợi lại trong lòng cô biết bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ.
Trái tim Minh Tuyết có phần nhẹ nhõm khi rời xa tất cả những căng thẳng nơi thành phố, nơi mà công việc và những lo toan đã khiến cô mệt mỏi. Cô mong muốn tìm lại sự bình yên trong những ngày ở quê, nơi cô đã lớn lên, nơi có gia đình và những người thân yêu luôn chờ đợi cô.
Khi xe đi qua những cánh đồng lúa xanh rì, Minh Tuyết nhìn thấy hình ảnh những người nông dân đang cúi đầu làm việc, những chiếc máy cày êm ái chạy trên mặt đất. Những đám mây trôi nhẹ trên bầu trời xanh thẳm khiến không gian trở nên thư thái, tĩnh lặng. Những ngôi nhà mái ngói đỏ ẩn mình giữa màu xanh của cây cối và những vườn cây ăn quả, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ thường.
Minh Tuyết nhớ về những lần cùng cha mẹ ra đồng, hay những buổi chiều đùa giỡn với các bạn ở con sông gần nhà. Cô cảm nhận được sự gần gũi, thân thuộc của quê hương, cảm giác nhẹ nhõm và an yên mà nơi đây mang lại. Những kỷ niệm dần ùa về, khiến cô cảm thấy có một sự ấm áp trong lòng mà cô chưa từng nhận ra.
Chiếc xe dừng lại ở một bến xe nhỏ, nơi những người dân quê quen thuộc đang chờ đón người thân, trao nhau những cái ôm ấm áp. Minh Tuyết xuống xe và nhìn quanh. Không khí nơi đây khác hẳn với thành phố ồn ào, có chút gì đó chậm rãi và ấm cúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip