Chương 21: Theo em về nhà
Kéo vali, đi dọc con đường làng quen thuộc, nơi hai bên là những ruộng lúa xanh rì, điểm xuyết những cây hoa dại li ti. Mùi rơm rạ, mùi đất ẩm sau cơn mưa thoang thoảng trong không khí, gợi lại biết bao ký ức thời thơ ấu.
Bước qua cánh cổng gỗ quen thuộc, Minh Tuyết khựng lại khi thấy dáng mẹ cô đang lúi húi quét sân, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn. Minh Tuyết mỉm cười, đặt vali xuống, khẽ gọi:
“Má ơi, con về rồi nè!”
Người phụ nữ quay lại, đôi mắt bỗng sáng lên khi nhận ra con gái. Bà vội vàng bỏ chổi xuống, chạy đến ôm chầm lấy Minh Tuyết.
“Trời ơi, Tuyết của má về thiệt hả? Sao không báo trước để má ra đón?”
Minh Tuyết ôm lấy mẹ, nụ cười ấm áp nở trên môi. “Con muốn tạo bất ngờ cho má mà. Ba đâu rồi má?”
“Ba con đang ngoài vườn tưới cây. Để má kêu ba vô liền!” Nói rồi, mẹ cô nhanh nhẹn chạy ra vườn gọi chồng.
Chỉ vài phút sau, ba Minh Tuyết, người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền hậu, bước vào với nụ cười rạng rỡ. “Tuyết! Con về khi nào vậy? Lại còn về một mình hả? Hay là… có ai đi theo?”
Minh Tuyết bật cười, lắc đầu. “Ba má cứ chọc con hoài. Con về một mình thôi. Dạo này con bận quá nên tranh thủ nghỉ vài ngày về thăm ba má nè.”
“Thôi vô nhà đi con, để má nấu gì ngon ngon cho con ăn. Dạo này làm việc chắc cực lắm hả?” Mẹ cô vừa nói vừa kéo vali giúp con gái vào nhà.
Trong căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, Minh Tuyết ngồi xuống bàn uống nước, hít một hơi thật sâu. Cảm giác được về nhà khiến mọi mệt mỏi trong cô dường như tan biến. Mẹ cô loay hoay trong bếp, còn ba thì ngồi đối diện, quan sát con gái thật kỹ.
“Nhìn con gầy hơn đó. Có phải ở trên thành phố ăn uống không đầy đủ không? Hay… con suy nghĩ chuyện gì?”
Minh Tuyết hơi giật mình, nhưng nhanh chóng nở nụ cười để ba yên tâm.
“Dạ không, con vẫn ổn mà. Công việc hơi áp lực chút thôi. Con về đây để nghỉ ngơi, ba đừng lo.”
Ba cô gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
“Có chuyện gì, con cứ nói với ba má. Con lớn rồi, ba má không ép con phải làm gì, nhưng đừng ôm hết mọi thứ vào lòng, nghe không?”
Minh Tuyết khẽ cười, lòng ấm áp vì sự quan tâm của ba mẹ.
“Dạ, con biết rồi. Ở đây với ba má là con thấy yên tâm nhất.”
Bữa cơm chiều hôm đó, Minh Tuyết ngồi bên ba mẹ, nghe họ kể những câu chuyện giản dị về hàng xóm, mùa màng, và cả những kỷ niệm thời thơ ấu của cô. Tiếng cười của ba mẹ vang lên trong gian bếp nhỏ, khiến lòng Minh Tuyết nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Minh Tuyết vừa kết thúc bữa cơm chiều cùng gia đình, cô đi dạo xung quanh khu chợ quê, ngắm nhìn bầu trời quê dần chuyển sang màu cam nhạt của hoàng hôn. Không khí thanh bình nơi đây như xoa dịu những bộn bề trong lòng cô. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của lúa chín, khiến cô khẽ mỉm cười.
Ngay khi rẽ vào con hẻm nhỏ, một chiếc xe SUV đen sang trọng đậu gần đó thu hút ánh mắt cô. Minh Tuyết thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng cúi đầu bước tiếp. Đúng lúc ấy, cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc đến mức khiến tim cô khẽ run lên – Thu Phương.
“Đi đâu mà trông lén lút vậy?” Giọng nói trầm khàn vang lên, vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng lại ẩn chứa một chút gì đó trêu chọc.
“Cô… sao cô lại ở đây?” Giọng Minh Tuyết đầy ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt.
Thu Phương khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch nhẹ đầy ngạo nghễ.
"Ở thành phố ngộp ngạt quá, tôi chỉ kím một nơi để thư giãn thôi".
“Nhưng… thiếu gì nơi, đây là nhà tôi. Cô không thể cứ tùy tiện đến như vậy…” Minh Tuyết lắp bắp.
“Ai cản được tôi?". Thu Phương bá đạo nói. "Mà sao cô lại ra đây, làm gì lén lút à”.
Minh Tuyết khựng lại, lúng túng nhìn Thu Phương. “Tôi… đi mua ít đồ thôi.”
Thu Phương dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén lướt qua túi đồ trên tay Minh Tuyết.
“Chỉ có vậy thôi à? Không phải lại hẹn hò với… ai đó chứ?”
Câu nói đầy ẩn ý khiến Minh Tuyết thoáng đỏ mặt, vội vàng lắc đầu:
“Không… tôi không có…”
“Lên xe.” Thu Phương cắt ngang, không cho Minh Tuyết cơ hội giải thích thêm.
“Nhưng tôi…”
“Lên xe.” Lần này, giọng Thu Phương trầm xuống, ra lệnh rõ ràng.
Minh Tuyết không dám cãi lại, ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi vào ghế bên cạnh. Không khí bên trong xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ của cả hai. Thu Phương không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lái xe đi. Minh Tuyết ngồi im, bàn tay siết chặt túi đồ trong lòng, cảm thấy hơi căng thẳng.
Cuối cùng, Thu Phương dừng xe bên một quán cà phê nhỏ vắng người. Cô bước xuống trước, không thèm quay lại nhìn, nhưng Minh Tuyết hiểu ý, vội vàng theo sau.
Cả hai chọn một góc khuất, yên tĩnh. Minh Tuyết ngồi xuống, không biết phải mở lời thế nào, trong khi Thu Phương chỉ im lặng, ngón tay thon dài lười biếng khuấy nhẹ ly cà phê đen trước mặt.
“Dạo này trốn tôi giỏi nhỉ?” Thu Phương đột ngột lên tiếng, ánh mắt khóa chặt Minh Tuyết.
“Tôi… không có…” Minh Tuyết cắn môi, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp. “Chỉ là… tôi nghĩ cô bận…”
“Bận?” Thu Phương nhếch môi cười khẽ, ánh mắt sắc lạnh. “Hay là cô bận đi cùng… Mỹ Linh?”
Câu hỏi khiến Minh Tuyết ngỡ ngàng, đôi mắt mở to.
“Không phải vậy đâu! Tôi… chỉ tình cờ gặp cô ấy thôi…”
“Thật sao?” Thu Phương nghiêng đầu, ánh mắt dò xét. “Cô biết tôi ghét nhất điều gì không, Minh Tuyết?”
Minh Tuyết im lặng, không dám trả lời.
“Ghét nhất là bị lừa dối.” Giọng Thu Phương trầm xuống, từng chữ như đâm vào lòng Minh Tuyết.
“Tôi không lừa cô!” Minh Tuyết vội vàng lên tiếng, ánh mắt đầy lo lắng. “Tôi… thật sự không có gì với Mỹ Linh hết.”
“Vậy thì tốt.” Thu Phương dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi Minh Tuyết. “Nhưng nhớ cho kỹ… dù là ai, cũng đừng để họ lại gần cô quá mức.”
“Cô đang… quan tâm tôi sao?” Minh Tuyết ngập ngừng hỏi, đôi mắt ánh lên chút mong đợi.
Thu Phương cười nhạt, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.
“Cô nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chỉ không muốn nhân viên của mình gặp rắc rối thôi.”
Câu trả lời khiến Minh Tuyết thoáng buồn, nhưng cô nhanh chóng giấu đi cảm xúc.
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô.”
Sau khi Thu Phương ngừng nói, không khí giữa hai người bỗng trở nên im lặng. Minh Tuyết vẫn còn vương vấn câu nói của cô, nhưng không dám hỏi thêm. Bầu không khí yên tĩnh như bao trùm lấy hai người.
Chợt, Thu Phương đặt ly cà phê xuống, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng nụ cười lại thoáng qua môi.
“Thôi, tôi về nhà cô mấy hôm.”
Minh Tuyết ngỡ ngàng, ngẩng lên nhìn Thu Phương với ánh mắt ngơ ngác.
“Cô... về nhà tôi? Tại sao?”
“Vì sao á?” Thu Phương nhướng mày, nghiêng đầu về phía Minh Tuyết. “Chắc cô không muốn tôi đến, hả?”
Minh Tuyết vội lắc đầu, chân tay luống cuống.
“Không phải vậy đâu! Chỉ là… tôi không biết làm sao thôi.”
Thu Phương đứng dậy, thả người xuống bên cạnh Minh Tuyết, giọng nói chậm rãi nhưng lại đầy quyền lực.
“Tôi cần nghỉ ngơi mấy ngày. Cô là bạn tôi mà, làm gì mà không cho tôi về ở vài hôm.”
Minh Tuyết cảm thấy như mình bị đẩy vào một tình huống không thể từ chối, đôi mắt nhìn Thu Phương không rời, mặt hơi đỏ vì bối rối. “Cô... cô không làm phiền ba mẹ tôi chứ?”
“Không đâu, tôi là khách mà.” Thu Phương nháy mắt một cái, lại thêm một vẻ mặt đầy thương hại. “Nếu cô không muốn, tôi có thể thuê khách sạn... nhưng mà ở đây lạ lẫm quá, cô nỡ bỏ rơi tôi sao.”
Minh Tuyết cảm thấy không thể phản đối nữa, đành gật đầu. “Được rồi, tôi… sẽ cho cô về. Nhưng mà, đừng gây phiền phức cho ba mẹ tôi nha.”
“Yên tâm đi, tôi không phải người vô lễ như vậy.” Thu Phương khẽ cười, rồi đứng lên lấy xe.
Minh Tuyết chỉ còn biết cười trừ. Cô không hiểu sao Thu Phương lại có thể khiến mọi thứ trở nên dễ dàng như thế. Nhưng một phần trong cô cũng cảm thấy vui vui, có lẽ vì cô chưa bao giờ được sống trong không khí như thế này – gần gũi và đầy bất ngờ.
Khi cả hai bước vào xe, Thu Phương ngồi yên, tựa lưng vào ghế với vẻ lạnh lùng, nhưng không quên liếc nhìn Minh Tuyết đầy tinh nghịch.
“Cô biết không? Ba mẹ cô chắc chắn sẽ rất thích tôi. Tôi có cách làm họ hài lòng lắm.”
Minh Tuyết cười khẽ, không biết phải nói gì.
"Cô… tự tin quá."
“Chắc chắn rồi.” Thu Phương thản nhiên trả lời. “Mà đừng lo, tôi sẽ khiến ba mẹ cô không thể nào không yêu quý tôi.”
Minh Tuyết chỉ biết thở dài, nhưng lại cảm thấy vui vì sự tự tin ấy. Dù gì đi nữa, cô cũng đang có một "người bạn" đặc biệt trong nhà mình, và ai biết được, có thể đây sẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc sống của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip