Chương 22: Ra Mắt

Khi về đến nhà, Minh Tuyết mở cửa xe, thấy ba mẹ mình đang ngồi trong phòng khách, cười nói vui vẻ. Thu Phương bước ra khỏi xe, ánh mắt lướt qua mẹ Minh Tuyết một lúc lâu, rồi cười nhẹ.

“Chào bác, con là Thu Phương. Rất vui được gặp bác.”

Mẹ Minh Tuyết ngạc nhiên nhìn Thu Phương, rồi nhìn Minh Tuyết với ánh mắt tò mò. “Ồ, con bạn của Tuyết phải không? Bác có nghe nói về con. Con vào đi, ngồi uống nước nhé.”

Thu Phương mỉm cười, không trả lời mà chỉ nhìn Minh Tuyết một cách đầy thách thức. Minh Tuyết đỏ mặt, nhưng cố gắng nở một nụ cười.

“Ba mẹ, đây là Thu Phương… cô ấy sẽ ở lại vài ngày với chúng ta.”

Ba Minh Tuyết cười cười, rồi quay sang Thu Phương. “Con là người đặc biệt lắm sao?”

Thu Phương chỉ mỉm cười mà không nói gì. “Con chỉ là một người bạn thân của Tuyết thôi.”

Khi Thu Phương bước vào nhà, mọi thứ có vẻ trở nên khác biệt. Cô ấy không còn vẻ lạnh lùng, mà như diễn nhập tâm vào vai là một người bạn thân của Minh Tuyết, đúng như những gì cô ấy đã nói. Tuy vậy, Minh Tuyết vẫn cảm thấy một sự lạ lẫm, như thể Thu Phương đã làm chủ không gian này ngay lập tức.

Ba Minh Tuyết mời Thu Phương ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu hỏi thăm về công việc, về những chuyến đi xa, khiến Thu Phương trả lời một cách tự nhiên như thể đã quen biết lâu. Minh Tuyết ngồi cạnh, tay lướt nhẹ trên chiếc ly nước, không biết nên tham gia vào cuộc trò chuyện hay chỉ lặng lẽ ngồi nghe.

“Con làm công việc gì, Thu Phương?” Ba Minh Tuyết hỏi, giọng nói vui vẻ nhưng không kém phần tò mò.

“À, con làm trong lĩnh vực kinh doanh, khá bận rộn, nhưng cũng thích công việc này.” Thu Phương cười, ánh mắt nhìn Minh Tuyết như thể thầm nói ‘mọi chuyện ổn’. “Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là những chuyến công tác liên miên thôi.”

“Nghe thú vị đấy,” Ba Minh Tuyết gật đầu, dường như rất ấn tượng với sự tự tin của Thu Phương."Cả hai chắc là thân và hiểu nhau lắm ha".

Thu Phương cười một cách tự nhiên, rồi quay sang Minh Tuyết: “Dạ tất nhiên ạ, con hiểu và con biết Minh Tuyết cần những gì, thiếu điều là chưa ngủ chung thôi.”

Minh Tuyết nghiến răng liếc nhìn Thu Phương, con người này đúng là không biết xấu hổ mà, trước mặt ba mẹ mà nói gì đấy.

“Thế à?” Ba Minh Tuyết mỉm cười, dường như rất hài lòng với người bạn này của con gái mình. “Tuyết nhà bác chắc hẳn có nhiều điều cần học hỏi từ con đấy.”

Minh Tuyết chỉ cười khẽ, mắt lén nhìn Thu Phương, thấy cô ấy đang mỉm cười đầy ẩn ý với ba mẹ cô, như thể đang kiểm soát mọi tình huống. Dù vậy, Minh Tuyết vẫn cảm thấy một sự ấm áp khi nhìn ba mẹ mình trò chuyện vui vẻ với Thu Phương. Cô không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Thu Phương mang đến một không khí tươi mới, dù có phần khác biệt so với những gì cô tưởng tượng.

Khi không khí trong phòng khách đã trở nên nhẹ nhàng hơn với những câu chuyện giữa Thu Phương và ba mẹ Minh Tuyết, Minh Tuyết vẫn ngồi im, mắt liếc nhìn Thu Phương. Cô thấy Thu Phương đã bắt đầu trở nên thoải mái, nhưng Thu Phương lại nhanh chóng “lật bài” mới.

Cô nhìn ba Minh Tuyết, vẻ mặt giả vờ tội nghiệp, đôi mắt mơ màng như đang muốn tìm sự an ủi. “Bác ơi, con thật sự rất tội nghiệp… dạo này Tuyết chẳng để ý gì đến con nữa, cứ như né tránh con vậy. Con đã cố gắng làm đủ mọi cách nhưng mà… cô ấy vẫn cứ giữ khoảng cách.”

Minh Tuyết nghe đến đây thì suýt sặc, mắt mở to nhìn Thu Phương, cô vội vàng quay sang ba mẹ mình, muốn thanh minh nhưng không kịp. Khi ba Minh Tuyết nghe Thu Phương kể lể, ông liền quay sang Minh Tuyết, vẻ mặt bắt đầu tỏ ra nghiêm túc hơn.

“Con xem con kìa, sao lại làm bạn mình buồn thế hả? Thu Phương là bạn thân của con, sao lại cứ làm như thế? Để người ta phải tỏ vẻ đáng thương như vậy?”

Minh Tuyết đứng hình, chẳng biết phải nói gì, chỉ cúi mặt xuống vì không ngờ ba lại bênh Thu Phương.

Thu Phương liền tận dụng cơ hội này, vẻ mặt vẫn rất tội nghiệp nhưng không quên nhìn Minh Tuyết đầy “hàm ý”.

“Con thật sự rất tội nghiệp mình, bác ạ. Cứ nghĩ cô ấy sẽ quan tâm mình nhiều hơn một chút, nhưng dạo này toàn bị né tránh. Con không hiểu mình đã làm sai gì mà Tuyết lại lạnh nhạt như vậy.”

Bà Minh Tuyết cũng lên tiếng, nhìn Minh Tuyết với ánh mắt nghiêm khắc.

“Con làm bạn mà cứ như vậy sao? Bạn bè phải quan tâm nhau chứ. Nhìn con xem, thuần túy làm người ta lo lắng rồi đấy.”

Minh Tuyết giờ đây cảm thấy cả thế giới như đang đổ dồn về mình. Cô liếc nhìn Thu Phương, cố gắng nói một câu nhưng chỉ toàn lúng túng.

“Con… con không có…”

Ba Minh Tuyết cười nhẹ, nhưng giọng điệu không có chút đùa cợt nào.

“Bác thấy Thu Phương có lý đấy, Tuyết nhà ta nên quan tâm bạn mình nhiều hơn. Thu Phương là bạn tốt mà con lại đối xử như thế sao?”

Thu Phương thấy thế, thở dài, rồi quay sang nhìn Minh Tuyết, vẻ mặt như kiểu “đây là kết quả của việc tránh né tôi”. Cô lại tiếp tục nói với ba mẹ Minh Tuyết, giọng đầy thổn thức. “Con chỉ muốn được gần gũi, nhưng dạo này chẳng hiểu sao Tuyết lại cứ muốn giữ khoảng cách.”

Minh Tuyết chỉ biết thở dài, không còn gì để nói, chỉ muốn làm người vô hình trong phòng này. Mặt cô lúc đỏ, lúc trắng, chẳng biết phản ứng sao cho đúng.

Thu Phương cô thật không biết xấu hổ mà.

Kết thúc cuộc trò chuyện làm quen, mọi người cũng đã mệt đứng dậy chuẩn bị đi ngủ, ba Minh Tuyết bỗng nhìn qua Thu Phương rồi nói với con gái mình:

“Tuyết à, nhà mình nhỏ, ít phòng nên con và Thu Phương phải ngủ chung một phòng nha. Không sao đâu, tiện thể cùng nhau trò chuyện.”

Minh Tuyết nghe thấy vậy thì suýt nghẹn cả miếng nước trong miệng, vội vàng đứng lên, mặt cô bỗng chốc đỏ ửng.

“Ba! Con… con không thể… được đâu ạ!”

Ba Minh Tuyết nhướng mày, giọng kiên quyết: “Không sao đâu mà, Thu Phương là bạn thân của con, ngủ chung chẳng sao cả. Con lớn rồi mà còn ngại gì chứ.”

Thu Phương đứng bên cạnh, nở một nụ cười đắc chí, nhìn Minh Tuyết đang hoảng loạn. Cô nhún vai giả vờ thông cảm.

“Thôi mà, Tuyết, không phải ngại đâu. Mình đều là bạn bè mà, có gì đâu”

Minh Tuyết cảm thấy không thể nói gì được nữa, đành ngậm ngùi nhìn Thu Phương với ánh mắt như muốn cầu cứu. Cô không nghĩ rằng lại có ngày mình phải ngủ chung với cô bạn “đặc biệt” này, càng không nghĩ rằng ba mẹ lại dễ dàng đồng ý như vậy.

-----

Cả hai đi vào phòng, Thu Phương nhìn quanh căn phòng, cảm thấy hơi lạ lẫm. Cô đã quen với không gian sang trọng, hiện đại của LUX Club, nơi mọi thứ đều được chăm sóc kỹ lưỡng. Còn ở đây, cô có thể nhận thấy sự giản dị nhưng cũng đầy nét riêng biệt. Giường ngủ không có nệm cao cấp, tấm chăn mỏng manh chỉ đủ che thân, và mọi thứ có vẻ hơi tạm bợ so với những gì Thu Phương thường dùng.

“Chắc tôi phải thích nghi với nơi này thôi nhỉ?” Thu Phương lầm bầm, ánh mắt lướt qua mọi thứ trong phòng.

Minh Tuyết nhìn Thu Phương một cách lo lắng, cảm thấy có chút không yên tâm. Cô tự hỏi liệu Thu Phương có cảm thấy khó chịu khi phải ở đây không, nhưng cô lại không dám hỏi, vì biết chắc rằng Thu Phương sẽ chẳng để lộ cảm xúc thật đâu.

Thu Phương cầm chiếc gối lên rồi vỗ nhẹ. “Cũng không tệ lắm đâu, Tuyết. Chỉ có điều… không quen lắm với cái không khí này.”

Minh Tuyết nghe vậy chỉ biết cười gượng. “Xin lỗi… nhà tôi không có được sang trọng như những nơi cô quen đâu.”

Thu Phương không vội lên giường ngay mà thong thả ngồi xuống ghế, tháo giày, cởi bỏ chiếc áo vest ngoài, chỉ còn lại áo sơ mi trắng. Cô vươn tay duỗi người một chút rồi mới bước lại gần giường.

Minh Tuyết giọng căng thẳng: “Giường nhỏ lắm! Cô có chắc muốn ngủ ở đây không?”

Thu Phương cười nhạt, một tay chống lên thành giường, cúi người nhìn thẳng vào mắt Minh Tuyết. “Chẳng lẽ tôi lại đi ngủ ngoài phòng khách?”

“Thì… cũng được mà…” Minh Tuyết lắp bắp.

“Cô căng thẳng vậy làm gì?” Thu Phương lên tiếng, giọng trầm thấp mang theo chút lười biếng.

“Tôi không có sở thích ăn thịt người.”

------

(Ai tin chứ tui ko tinnnn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip