Chương 23: Giở Trò Lưu Manh

Minh Tuyết đa nghi nhìn Thu Phương, nhưng rồi cũng lấy trong tủ ra một bộ đồ ngủ rộng rãi rồi đưa cho Thu Phương.

"Nè, cô mặc tạm đi, ở đây không có quần áo ngủ cao cấp đâu."

Thu Phương liếc nhìn bộ đồ trên tay, khóe môi khẽ nhếch lên như muốn cười nhưng cố nhịn. Một chiếc áo thun rộng và một cái quần short đơn giản...

Thu Phương nhướn mày, nhìn xuống bộ vest cao cấp đang mặc trên người mình, rồi lại nhìn bộ đồ ngủ đơn giản kia. Khác biệt quá lớn.

"Không còn lựa chọn nào khác à?"

"Không. Cô mặc hay không thì tùy."

Thu Phương thở dài, cầm lấy bộ đồ rồi quay lưng đi vào phòng tắm.

Khi cô bước ra, Minh Tuyết suýt thì phun nước miếng.

Tổng tài quyền lực, lạnh lùng, tàn nhẫn - giờ lại đang bận bộ đồ hết sức tầm thường quê mùa và ngủ trong căn phòng ọp ẹp.

Không những vậy, vì áo hơi rộng, phần cổ áo lỏng lẻo để lộ xương quai xanh quyến rũ. Tóc cô hơi ướt, vài lọn tóc bám vào trán, khiến cả người vừa có nét gợi cảm, vừa có chút gì đó lười biếng quyến rũ.

Minh Tuyết hốt hoảng quay đi, không dám nhìn.

"Cô làm gì mà như thấy quỷ vậy?" Thu Phương khoanh tay tựa vào tường, giọng nói lười biếng nhưng ánh mắt thì sắc bén như đang bắt trọn từng biểu cảm của Minh Tuyết.

"Không có gì!" Minh Tuyết nuốt khan, ôm bộ đồ ngủ của mình chạy vội vào phòng tắm.

Thu Phương thở dài, không hiểu vì lí do gì mà mình ở đây lại còn thành ra bộ dạng như thế, tuyệt đối không thể để ai thấy.

Một lúc sau, Minh Tuyết bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống cổ trắng nõn. Ánh đèn vàng trong phòng khiến làn da cô càng thêm trắng mịn, đôi chân lộ ra dưới lớp vải mỏng, trông vừa quyến rũ lại vừa có chút vô tình gợi cảm.

Thu Phương vốn đang lười biếng nằm trên giường, nhưng khi vừa ngước lên, ánh mắt cô thoáng dừng lại.

Không khí trong phòng chợt im lặng.

Minh Tuyết vô thức lau tóc bằng khăn, không để ý ánh nhìn đang dán chặt vào mình. Nhưng Thu Phương thì rõ ràng là bị thu hút. Cổ họng hơi khô, cô nuốt nước bọt một cách không tự chủ.

"Mặc vậy đi ngủ hả ?" Thu Phương khẽ cười, nhưng giọng nói hơi khàn đi, ánh mắt lướt qua cổ áo lỏng lẻo của Minh Tuyết.

Minh Tuyết ngơ ngác, nhìn xuống áo ngủ của mình.

"Áo này có gì đâu, bình thường mà?"

Bình thường?

Thu Phương nhếch môi, chống tay nhìn cô chằm chằm.

"Cô thử lại gần tôi chút xem, coi có còn bình thường không?"

Minh Tuyết chớp mắt, không hiểu ẩn ý.

Vừa bước lại gần, cô bỗng bị kéo mạnh một cái-

Thu Phương đã nhanh tay tóm lấy cổ tay Minh Tuyết, kéo cô ngã xuống giường.

Minh Tuyết hốt hoảng chống tay lên ngực Thu Phương, hai người bất ngờ đối diện nhau ở khoảng cách cực kỳ nguy hiểm.

Hơi thở của Thu Phương phả nhẹ lên mặt cô, đôi mắt ánh lên một tia thích thú.

"Thấy chưa? Không bình thường chút nào."

Minh Tuyết trợn mắt, cảm giác được tay Thu Phương vừa khẽ trượt qua eo mình.

"Cô... Cô lại muốn gì nữa đây?"

Thu Phương nhún vai, vẻ mặt vô tội nhưng giọng nói lại đầy khiêu khích.

"Tôi chẳng làm gì hết. Là cô tự nhào vào người tôi thôi."

Cô cười nhẹ, ngón tay vuốt dọc cánh tay Minh Tuyết một cách đầy cố ý.

"Cô tắm xong, người còn thơm quá. Tôi thấy hơi choáng rồi này."

Minh Tuyết đỏ bừng mặt, vội vàng muốn ngồi dậy nhưng lại bị giữ chặt.

"Cô... cô thả tôi ra!"

"Không thả. Chưa muốn." Thu Phương nheo mắt, giọng điệu bá đạo như thể đang ra lệnh.

"Cô định ngủ luôn trên người tôi à?"

Minh Tuyết thở hổn hển, ánh mắt trừng trừng nhìn kẻ trêu chọc mình.

Thu Phương không trả lời ngay, ánh mắt đen láy khẽ quét qua gương mặt hoảng hốt của Minh Tuyết, rồi lướt xuống phần ngực phập phồng đang lộ ra dưới lớp áo ngủ mỏng.

"Mình ngủ chung giường mà, tôi chỉ lấy chỗ ngủ thôi." Giọng cô trầm thấp, mang theo chút khàn khàn lười biếng, nhưng ánh mắt lại sáng lên một tia ranh mãnh.

Minh Tuyết nóng mặt, ra sức vùng vẫy.

"Chỗ ngủ gì mà phải đè lên người tôi?! Cô xuống ngay đi!"

"Giường nhỏ quá, cô chen hết chỗ rồi." Thu Phương cười nhạt, cố tình hạ thấp người hơn một chút, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cô phả nhẹ lên môi Minh Tuyết.

Minh Tuyết cảm thấy nhịp tim mình loạn lên. "Cô... đừng có đè tôi như thế này."

Thu Phương nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy trêu chọc. "Sao nào? Không quen à?"

Minh Tuyết tức giận muốn đánh người. Ai mà quen nổi chứ?!

Cô lấy hết sức đẩy Thu Phương ra, nhưng tổng tài quyền lực đâu dễ bị lay chuyển, trái lại, cô còn cố tình nắm lấy hai cổ tay Minh Tuyết, dơ lên đầu giường.

"Sức cô yếu vậy mà cũng đòi phản kháng tôi?" Thu Phương bật cười, giọng điệu vừa trêu chọc vừa có chút khiêu khích.

Minh Tuyết đỏ mặt, thở hổn hển. "Tôi cảnh cáo cô... đừng có mà lấn tới!"

"Ồ?" Thu Phương nhướn mày, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô không chớp, giọng nói chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm. "Tôi đã lấn tới đâu chứ? Hay là... cô muốn tôi lấn tới thật?"

Minh Tuyết: "!!??"

Cô chết trân tại chỗ, không dám tin có ngày mình bị trêu chọc đến mức này.

"Cô... Cô đúng là tên sắc lang mà!"

Thu Phương bật cười, cúi thấp xuống, môi gần như sượt qua vành tai Minh Tuyết.

"Cảm ơn lời khen." Giọng cô trầm thấp đầy quyến rũ.

Minh Tuyết nổ tung trong đầu.

"Cô không ngoan là tôi phạt đấy."

Thu Phương bật cười, nhưng không nói gì, chỉ đột ngột đưa tay kéo Minh Tuyết lại gần.

Minh Tuyết hoảng hốt giãy nảy: "Cô làm cái gì vậy?!"

Minh Tuyết vừa định phản bác thì bất ngờ cảm giác ấm nóng áp xuống môi mình.

Cô trừng lớn mắt, cả người cứng đờ.

Thu Phương thật sự... hôn cô?!

Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như thể thăm dò phản ứng. Nhưng khi Minh Tuyết còn chưa kịp định thần, Thu Phương đã nhanh chóng chiếm thế chủ động.

Bàn tay đang ôm lấy eo cô siết chặt hơn, kéo cả người cô áp sát vào mình. Đôi môi lạnh lẽo nhưng nóng bỏng của tổng tài di chuyển một cách chậm rãi nhưng đầy khiêu khích. Minh Tuyết hốt hoảng, muốn đẩy Thu Phương ra, nhưng cô chưa kịp làm gì thì bàn tay người kia đã luồn ra sau gáy cô, giữ chặt lấy, không cho cô trốn thoát.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn.

Thu Phương cắn nhẹ lên môi dưới của cô, đầu lưỡi khẽ lướt qua như một sự khiêu khích, khiến Minh Tuyết run lên từng đợt.

"Ưm..."

Cô vô thức phát ra một tiếng rên khẽ, và chính khoảnh khắc đó, Thu Phương lập tức chiếm lấy cơ hội.

Đầu lưỡi nóng rực chậm rãi tiến vào, càn quét từng góc nhỏ trong khoang miệng Minh Tuyết.

Hơi thở của cô bị cướp đi.

Cảm giác xa lạ này khiến cả người cô bủn rủn, như thể rơi vào một vòng xoáy không thể kháng cự.

Thu Phương hôn cô một cách điên cuồng, như thể muốn nuốt trọn cô vào trong.

Đầu lưỡi lướt qua từng ngóc ngách, quấn lấy lưỡi cô, dẫn dắt cô theo nhịp điệu của mình

Minh Tuyết cắn môi, cố gắng lấy lại lý trí. "Cô... cô điên à?"

Thu Phương nhếch môi cười, ánh mắt sâu thẳm. "Ừ, điên vì cô."

Không đợi Minh Tuyết kịp phản ứng, cô lại cúi xuống hôn lần nữa, lần này không hề chần chừ mà càng thêm mạnh mẽ.

Một lúc lâu sau, khi Minh Tuyết cảm thấy mình sắp không thể thở nổi nữa, Thu Phương mới lưu luyến rời khỏi môi cô.

Sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai người, ánh mắt Thu Phương thâm trầm, gương mặt kề sát đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của tổng tài phả lên làn da mình.

"Cô..." Minh Tuyết thở gấp, mắt long lanh ánh nước.

Thu Phương đưa ngón tay thon dài lướt nhẹ lên bờ môi sưng đỏ của cô, ánh mắt tối sầm lại.

"Ngọt hơn tôi tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip