Chương 27: Kết Hôn
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán bar nhỏ nằm khuất trong một con phố yên tĩnh, không gian mang theo một chút cổ điển với những kệ rượu đầy ắp, bàn gỗ sẫm màu, và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên. Minh Tuyết ngồi đối diện Mỹ Linh, hai tay siết chặt lấy ly rượu trước mặt mà không uống, đôi mắt lặng lẽ nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly như đang chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Mỹ Linh lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt. Đôi mắt Minh Tuyết u tối, trống rỗng, đôi vai nhỏ bé khẽ run như đang gồng mình chống đỡ một điều gì đó. Cô mỉm cười nhẹ, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa sự sắc sảo:
"Cô có vẻ rất bận tâm về chuyện này nhỉ?"
Minh Tuyết giật mình, nhưng ngay lập tức lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười nhạt. "Không có gì đâu, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi."
Mỹ Linh nghiêng đầu, ngón tay thon dài chậm rãi xoay ly rượu trong tay. "Là vậy sao? Tôi cứ nghĩ cô phải... quan trọng Thu Phương lắm mới có phản ứng như thế."
Minh Tuyết siết chặt tay hơn, nhưng vẫn kiên định lắc đầu. "Tổng tài là cấp trên của tôi, chúng tôi không có gì đặc biệt cả."
Mỹ Linh nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu pha lẫn một chút thích thú. Cô biết Minh Tuyết đang chối, nhưng không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng cười rồi đưa ly rượu lên môi, uống một ngụm nhỏ.
"Nếu cô nói vậy, tôi cũng không ép. Nhưng cô biết không, đôi khi không cần nói ra cũng có thể nhìn thấy rõ ràng."
Minh Tuyết giật mình, ngước mắt lên nhìn Mỹ Linh. Đôi mắt người phụ nữ đối diện sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu tất cả suy nghĩ trong lòng cô.
Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại im lặng.
Mỹ Linh khẽ thở dài, đặt ly rượu xuống, giọng nói trở nên trầm lắng hơn. "Nếu tin đồn đó là thật, cô định làm gì?"
Minh Tuyết siết chặt bàn tay đến mức móng tay gần như hằn vào da thịt. Cô không biết. Cô không muốn tin, nhưng nếu là sự thật... cô có thể làm gì đây?
Mỹ Linh nhìn cô một lát rồi chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang run nhẹ của cô, truyền đến một sự ấm áp đầy dịu dàng.
"Có lẽ cô không cần phải đau lòng như vậy. Nếu một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra."
Giọng nói của cô nhẹ như gió thoảng, nhưng lại ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa. Minh Tuyết giật mình, vội vàng rút tay lại, ánh mắt có chút hoảng loạn.
"Cô... đang nói gì vậy?"
Mỹ Linh chỉ cười, nhấp thêm một ngụm rượu. "Không gì cả. Chỉ là tôi nghĩ... có những thứ cô không cần phải cố chấp đến vậy. Nếu cô buông tay, có lẽ cô sẽ nhận ra mình có nhiều lựa chọn hơn cô nghĩ."
Mỹ Linh im lặng một lúc, vươn mắt quan sát Minh Tuyết.
"Cô có biết cô dâu là ai không?"
Minh Tuyết nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ cười. "Là Uyên Linh, một tiểu thư nào đó?"
"Và cô có biết điều thú vị hơn không?" Mỹ Linh đặt ly rượu xuống bàn, tựa người về phía trước, giọng điệu có chút thoải mái. "Uyên Linh... cũng từng là người yêu của Thu Phương."
Câu nói ấy như một quả bom nổ tung trong lòng Minh Tuyết. Cô sững sờ nhìn Mỹ Linh, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.
------
Biệt Thự KingWell
Ánh sáng pha lê sang trọng, phòng khách rộng lớn của biệt thự nhà Uyên Linh toát lên vẻ quyền quý và xa hoa. Mọi thứ đều được sắp xếp một cách hoàn hảo, từ bộ ghế sofa bọc nhung màu kem đến bình hoa thủy tinh cao cấp đặt giữa bàn trà. Thu Phương ngồi trên chiếc ghế đối diện ba mình, cố giấu đi sự lạnh lẽo trong ánh mắt khi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông quyền lực trong căn phòng này.
Chủ tịch Kingwell-ông Dũng, ba của Uyên Linh-là một người đàn ông sắc sảo, khí chất uy nghiêm, nhưng trên gương mặt lại mang theo một nụ cười dễ chịu. Ông ta nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm trước khi lên tiếng:
"Vậy là đã thống nhất rồi. Tôi nghĩ chuyện này sẽ có lợi cho cả hai bên."
Ba của Thu Phương, ông Huy, gật đầu hài lòng. "Phải, Kingwell và LUX Empire vốn đã rất mạnh mẽ và có địa vị trên thế giới, nếu có mối quan hệ thông gia thì sẽ càng bền chặt hơn."
Uyên Linh ngồi kế bên, khoác lên mình chiếc váy lụa màu xanh sẫm, đôi mắt đầy hứng thú khi nhìn Thu Phương. Nhưng từ đầu đến cuối, cô không nói một lời nào, chỉ im lặng quan sát.
Cô yêu Thu Phương.
Từ rất lâu rồi.
Tình cảm ấy không phải là sự sắp đặt, không phải vì lợi ích của hai gia tộc, mà là thứ cảm xúc thật sự xuất phát từ trái tim cô. Dù Thu Phương lạnh lùng, xa cách, dù chưa từng có một lần dịu dàng với cô, Uyên Linh vẫn không thể ngăn bản thân khao khát người phụ nữ này.
Cô đã từng có cô ấy, nhưng cô đã đánh mất, cô sẽ quyết tâm giành lại những gì đã mất. Cô biết cuộc hôn nhân này không có tình yêu từ phía Thu Phương. Nhưng ít nhất, cô có thể giữ người ấy bên mình.
Ba cô-Chủ tịch Kingwell-và ba của Thu Phương đã gần như đạt thỏa thuận. LUX Empire và Kingwell sẽ chính thức kết nối bằng một mối quan hệ thông gia đầy quyền lực. Điều đó có nghĩa là, Thu Phương sẽ là của cô.
Dù chỉ là danh nghĩa, Uyên Linh cũng chấp nhận.
Một tuần trước - Văn phòng chủ tịch LUX Empire
Thu Phương ngồi bất động trên ghế da cao cấp, ánh mắt sắc bén đối diện với người đàn ông quyền lực phía trước-ba cô.
"Con sẽ cưới Uyên Linh."
Giọng ông Huy trầm ổn, không hề có ý thương lượng.
Thu Phương nhếch môi cười nhạt. "Ba nghĩ con sẽ đồng ý?"
Ba cô dựa lưng vào ghế, thở dài. "Phương, con thông minh, con biết cuộc hôn nhân này quan trọng thế nào. Kingwell nắm giữ thị trường bất động sản lớn nhất Đông Nam Á, nếu con và Uyên Linh kết hôn, LUX Empire sẽ vững chắc hơn bao giờ hết."
"Con chưa từng nghe nói Uyên Linh là con gái chủ tịch Kingwell." Giọng cô trầm xuống.
Ông Huy cười khẽ. "Dĩ nhiên, con không biết. Vì nó đi du học từ nhỏ, trước khi con trở thành tổng tài LUX Empire. Nhưng con đã từng quen nó rồi đấy thôi."
Ông Huy nhìn con gái, ánh mắt sắc lạnh. "Người con từng yêu, từng hẹn hò... rồi chia tay. Uyên Linh."
Đồng tử Thu Phương co lại. Người mà cô coi như qua đường, đã chấm dứt quan hệ từ lâu. Vậy mà bây giờ, lại là con gái của chủ tịch Kingwell. Mọi thứ đã được dàn xếp ngay từ đầu. Vậy mà cô lại chủ quan nghĩ rằng đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Thu Phương cười lạnh. "Ba đã biết từ đầu?"
"Dĩ nhiên." Ông Huy không phủ nhận. "Ta chỉ đợi thời điểm thích hợp. Và bây giờ là lúc con phải thực hiện trách nhiệm của mình."
Bàn tay Thu Phương siết chặt thành nắm đấm.
Cô hờ hững đáp: "Và nếu con không cưới?"
Ông Huy đan tay lại, nhìn con gái bằng ánh mắt lạnh lẽo. "Con nghĩ ta không có cách nào ép con sao?"
Ánh mắt Thu Phương tối lại. "Ba định làm gì?"
Ông Huy mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng.
"Minh Tuyết."
Cái tên ấy vừa thốt ra, toàn thân Thu Phương cứng đờ.
"Con bé ấy không quan trọng với con sao?" Ba cô chậm rãi nói, quan sát từng phản ứng trên khuôn mặt con gái mình. "Một nhân viên tầm thường, xuất thân không có gì nổi bật, lại dám thu hút sự chú ý của con gái ta. Con nghĩ ta không biết gì à?"
Ngón tay Thu Phương siết chặt lại, móng tay gần như bấm vào da thịt.
Ông Huy chậm rãi nói tiếp: "Nếu con không đồng ý kết hôn, ta có thể khiến con bé biến mất khỏi thế giới này mà không ai tìm ra dấu vết."
Trái tim Thu Phương trầm xuống.
Ba cô chưa bao giờ đe dọa suông.
Cô không thể mạo hiểm để Minh Tuyết gặp nguy hiểm.
Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. "Ba thật sự muốn ép con đến mức này?"
Ông Huy mỉm cười. "Ta chỉ đang giúp con đưa ra quyết định đúng đắn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip