Chương 31: Sụp Đổ
Văn phòng tổng giám đốc – LUX Empire
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố rực rỡ như một dải ngân hà trải dài trong đêm. Bên trong, không gian lại hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn gỗ cao cấp
Thu Phương ngồi sau bàn làm việc, tay lật xem một bản báo cáo tài chính. Mọi thứ vẫn vận hành trơn tru như thường lệ, nhưng cô nhận ra bản thân đã đọc đi đọc lại cùng một trang tài liệu quá lâu mà không hề nhận ra.
Cạch.
Tiếng cửa mở ra mà không có tiếng gõ báo trước.
Thu Phương ngẩng lên, đôi mắt sẫm màu lập tức bắt gặp dáng người quen thuộc của Minh Tuyết. Cô ấy mặc một chiếc váy đơn giản màu be, mái tóc dài buông xõa, không còn khoác trên mình bộ đồng phục của LUX Club nữa. Điều đó khiến Thu Phương khẽ nheo mắt.
Minh Tuyết bước đến bàn làm việc, đặt xuống một tập hồ sơ mỏng.
"Tôi đến để chính thức nộp đơn nghỉ việc."
Giọng cô không có chút do dự.
Thu Phương ngả người ra sau ghế, ánh mắt lướt qua tờ đơn trên bàn.
"Cô chắc chứ?"
Minh Tuyết không né tránh ánh nhìn của cô. Cô hít một hơi sâu, rồi gật đầu.
"Tôi chắc."
Gió nhẹ lùa qua cửa sổ, làm tờ đơn trên bàn rung lên nhè nhẹ.
"Tôi cảm ơn chị vì thời gian qua, nhưng tôi nghĩ mình nên dừng lại."
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Thu Phương không nói gì, chỉ nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như đang tìm kiếm điều gì đó trong biểu cảm của cô gái trước mặt. Cuối cùng, cô cầm lấy tập hồ sơ, mở ra xem lướt qua từng dòng chữ. Không có gì bất ngờ, lý do nghỉ việc cũng được viết một cách bình thường, không dài dòng.
"Cô định làm gì tiếp theo?" – Cô hỏi, giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ.
Minh Tuyết siết nhẹ ngón tay, nhưng nhanh chóng thả lỏng.
"Tôi sẽ tìm một công việc khác. Tôi sẽ tự tìm công việc khác để trả số tiền 100 triệu đó, từng đồng một."
Thu Phương nhìn Minh Tuyết chăm chú, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên thấu suy nghĩ của cô. Một lát sau, cô cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo chút ấm áp nào.
"Không cần."
Giọng Thu Phương nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng đến đáng sợ. Cô đặt tờ đơn xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Minh Tuyết, như thể đang thử thách sự kiên định của cô.
Minh Tuyết không né tránh.
"Dù chị không cần, tôi vẫn sẽ trả."
Hai người đối diện nhau trong vài giây.
Rồi bất ngờ, Thu Phương cầm bút lên, ký tên xuống đơn nghỉ việc mà không chần chừ.
Xoẹt.
Tiếng bút lướt trên giấy, như một dấu chấm hết cho mối liên kết giữa Minh Tuyết và Thu Phương.
Thu Phương đẩy tờ đơn đã ký về phía cô, khóe môi hơi cong lên, nhưng trong mắt lại không mang theo cảm xúc gì rõ ràng.
"Được thôi. Từ hôm nay, cô tự do."
Minh Tuyết cảm thấy tim mình trùng xuống một nhịp, nhưng cô không thể nói gì thêm.
Cạch!
Cánh cửa phòng bị đẩy ra không chút báo trước.
Một mùi nước hoa đắt tiền nhanh chóng lan tỏa trong không khí, cùng với đó là giọng nói ngọt ngào nhưng đầy sự chiếm hữu.
“Phương Tổng ~ Chị đây rồi! Tôi tìm chị nãy giờ.”
Uyên Linh xuất hiện, trên người mặc chiếc váy bó sát, mái tóc uốn gợn bồng bềnh càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Cô ta không chút kiêng dè mà sải bước đến gần bàn làm việc, rồi chẳng cần nhìn Minh Tuyết lấy một giây, chẳng chút ngại ngần ngồi xuống trên đùi Thu Phương.
Minh Tuyết đứng yên tại chỗ, tầm mắt không khỏi bị cảnh tượng này thu hút.
Không phải chỉ đứng gần. Là ngồi hẳn lên, cánh tay trắng nõn vòng qua cổ, mái tóc mềm mại lướt nhẹ lên vai người phụ nữ ấy.
Minh Tuyết tưởng như nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn trong lồng ngực mình.
"Tôi nhớ chị quá." Uyên Linh dịu dàng cọ nhẹ lên cổ Thu Phương, giọng nói đầy ngọt ngào.
Thu Phương không lập tức đẩy ra. Không những thế, còn thản nhiên để yên, một tay đặt lên eo Uyên Linh như thể đây là chuyện vốn dĩ hiển nhiên.
Minh Tuyết chết lặng.
Ngay cả một ánh mắt Thu Phương cũng chẳng dành cho cô.
“Chúng ta đi ăn tối nhé?” Uyên Linh cười khẽ, ngón tay vẽ vòng trên cổ áo Thu Phương. “Em đã đặt sẵn bàn ở chỗ mà chị thích nhất rồi.”
Minh Tuyết cắn chặt răng.
Đúng lúc này, Uyên Linh mới giả vờ như đến bây giờ mới nhìn thấy cô.
“A, Minh Tuyết cũng ở đây sao?” Cô ta nhướng mày, ánh mắt lướt qua tờ đơn nghỉ việc trên tay cô. “Ồ? Đến để tạm biệt tổng giám đốc của chúng ta à?”
Minh Tuyết không đáp. Lòng cô như bị ai đó bóp nghẹt. Cô hít một hơi thật sâu, ép mình lấy lại bình tĩnh, ngẩng lên nhìn Thu Phương lần cuối. Chỉ thấy người phụ nữ ấy vẫn điềm nhiên như thể những gì xảy ra không liên quan đến cô.
Không còn gì để nói nữa.
“Đúng vậy. Tôi chỉ đến để chào tạm biệt.”
Giọng cô lạnh nhạt đến mức bản thân cũng thấy xa lạ. Không chờ thêm giây nào, Minh Tuyết xoay người bước nhanh ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Để lại sau lưng tất cả.
Uyên Linh cười nhẹ, tựa vào người Thu Phương, giọng điệu đầy ẩn ý.
“Cô ấy có vẻ… không vui lắm thì phải?”
Thu Phương thu lại ánh mắt vẫn còn hướng về cánh cửa vừa khép, môi mỏng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Không nương tay đẩy Uyên Linh ra khỏi người, chỉnh lại quần áo ngay ngắn.
"Liên quan gì đến cô?"
Lời nói lạnh lùng đến mức Uyên Linh sững lại một giây.
“Dĩ nhiên là không liên quan rồi. Chỉ là… thấy hơi thú vị thôi.”
-------
Đêm tối, con phố vắng lặng
Minh Tuyết bước đi trong vô thức, đôi mắt đã sớm cay xè nhưng cô cố ép mình không được rơi nước mắt. Bước chân cô nặng trĩu, lòng ngực vẫn còn đau âm ỉ từ những gì vừa chứng kiến trong văn phòng. Cô cười khẩy chính mình.
Là tự cô đa tình.
Là tự cô ngu ngốc nghĩ rằng mình có thể có một vị trí đặc biệt trong lòng Thu Phương. Là tự cô tưởng rằng những lần chạm mắt, những câu nói trầm thấp ấy có một chút gì đó thật lòng, cô tin Thu Phương.
"Đúng là buồn cười mà…" Cô lẩm bẩm, đôi vai run lên trong cơn gió lạnh.
Đêm nay không sao, chỉ có bóng tối giăng kín con đường vắng. Cô cứ thế bước tiếp, mãi cho đến khi một cảm giác lạ khiến sống lưng cô lạnh toát.
Một bóng đen từ góc khuất tiến ra.
Rồi thêm một tên nữa.
Cô rùng mình, cơ thể cứng đờ.
"Em gái đi đâu mà khuya khoắt thế này?" Một tên trong nhóm lên tiếng, giọng cười đểu giả.
Minh Tuyết lùi lại theo phản xạ, phía sau cũng có hai gã nữa.
Cô bị bao vây.
Tim cô đập thình thịch.
"Em xinh quá, đi chơi với bọn anh một chút đi?" Một tên trong đám nhếch mép, ánh mắt thèm thuồng.
Minh Tuyết run lên.
Cô cố giữ bình tĩnh, giọng khàn đi vì sợ hãi.
"Tránh ra!"
"Ôi chao, mạnh mẽ nhỉ?"
Một gã vươn tay, nắm lấy cằm cô.
"Chắc là hàng cao cấp rồi, nhìn da thịt thế này thì…"
Chát!
Không suy nghĩ, Minh Tuyết tát thẳng vào mặt hắn.
Gã khựng lại, ánh mắt tối sầm.
"Con ranh này! Tao mà không dạy dỗ mày một trận thì coi như uổng công sống trên đời!"
Minh Tuyết hoảng sợ, giãy giụa, nhưng một tên khác đã túm lấy eo cô, kéo cô vào góc tối. Cô cố vùng vẫy, nhưng sức lực của một cô gái nhỏ bé không thể nào chống lại được lũ côn đồ thô bạo. Bàn tay nhơ nhuốc của chúng chộp lấy cô, siết chặt đến mức cô cảm thấy hơi thở mình bị rút cạn.
"Buông ra…!" Cô cố hét lên, nhưng giọng yếu ớt đến đáng thương.
Tên cầm đầu cười khẩy, một tay luồn vào cổ áo, mạnh bạo kéo xuống.
Cạch!
Nút áo bị giật đứt, rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Làn da trắng nõn của Minh Tuyết lộ ra dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
Một tên khác liếm môi, ánh mắt đầy ham muốn.
"Hàng ngon thế này, bỏ qua thì phí quá."
Gã cúi xuống, áp mặt vào cổ cô.
Minh Tuyết hoảng loạn. Cô vùng vẫy mạnh hơn, nhưng bàn tay bóp cổ cô siết chặt hơn nữa.
Cô nghẹt thở.
Cô cảm thấy trời đất xoay vòng.
"Ngoan nào, lát nữa em sẽ thấy sướng…"
Tách!
Bỗng nhiên—
Tên cầm đầu hét lên đau đớn.
Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cơ thể đã bị kéo mạnh về phía sau. Một bóng đen xuất hiện giữa màn đêm.
"Mày muốn thử cảm giác gần đất xa trời không?"
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Thu Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip