Chương 33: Chấm Dứt

Minh Tuyết cúi đầu nhìn đầu gối đã được băng bó cẩn thận, cảm nhận hơi lạnh từ thuốc sát trùng vẫn còn vương trên da. Cô im lặng hồi lâu, cố gắng nuốt xuống cảm giác chua xót trong lòng, nhưng khi ánh mắt chạm phải ánh mắt của Thu Phương, cuối cùng nước mắt vẫn không thể kìm lại được.

“Tại sao... tại sao cô lại rời xa tôi?”

Giọng nói của cô khàn đi vì vừa sợ hãi, vừa tủi thân.

Thu Phương đang đứng trước mặt Minh Tuyết, ngón tay vô thức siết chặt. Cô không nhìn thẳng vào Minh Tuyết, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhưng bình thản đến đáng sợ:

“Cô nghĩ nhiều rồi.”

Minh Tuyết ngước lên, đôi mắt hoe đỏ đầy tổn thương. Cô cắn chặt môi, nước mắt lã chã rơi xuống.

“Nghĩ nhiều? Vậy còn chuyện cô đính hôn với Uyên Linh thì sao?”

Câu hỏi ấy khiến bầu không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng lại. Thu Phương không lập tức trả lời, đôi mắt cô khẽ nheo lại, ánh nhìn sắc bén nhưng không giấu được một tia dao động.

Minh Tuyết cười cay đắng, giọng nói mang theo sự run rẩy không thể kìm nén.

“Cô bảo tôi nghĩ nhiều, nhưng chính cô là người đẩy tôi ra xa, đối xử lạnh nhạt với tôi... Rồi bây giờ lại chuẩn bị kết hôn với người khác. Thu Phương, cô có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không?”

Thu Phương đập tay mạnh xuống bàn, âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cô quay lại nhìn Minh Tuyết, ánh mắt sâu thẳm không thể đọc được cảm xúc.

“Chuyện giữa tôi và Uyên Linh không liên quan đến cô.”

Minh Tuyết bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy chỉ toàn là chua xót.

“Không liên quan? Vậy những gì chúng ta từng có thì sao? Cô không định cho tôi một lời giải thích sao?”

Thu Phương im lặng.

Minh Tuyết nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng.

“Cô nói đi, rốt cuộc tôi là gì trong mắt cô?”

“Đừng nói nữa.” Vừa dứt lời, Thu Phương cúi đầu về hướng Minh Tuyết, lòn tay ra sau gáy giữ đầu cô. Môi cô chạm xuống môi Minh Tuyết, mạnh mẽ và áp đảo.

Minh Tuyết mở to mắt, cả người cứng đờ. Nụ hôn này không có sự dịu dàng, không có chút do dự nào, chỉ có sự chiếm đoạt đầy áp đảo. Thu Phương cúi đầu, môi lướt sâu hơn, tựa như muốn cướp đoạt hơi thở của cô. Đầu lưỡi lướt qua, quấn lấy vị mặn của nước mắt còn vương trên khóe môi Minh Tuyết.

Cô vùng vẫy, muốn đẩy Thu Phương ra, nhưng cánh tay lại vô lực. Trái tim cô hỗn loạn, vừa giận dữ, vừa đau đớn. Thu Phương rốt cuộc muốn gì? Đẩy cô ra xa, hay là dùng cách này để giữ cô lại?

Minh Tuyết ghét bản thân mình. Ghét chính mình vì dù có tổn thương đến đâu, dù có tuyệt vọng đến mức nào, cô vẫn yếu đuối trước người phụ nữ này.

Nụ hôn kéo dài thật lâu, cho đến khi Minh Tuyết không còn chịu nổi nữa, cô mới bất lực đẩy Thu Phương ra. Minh Tuyết thở dốc, cả người cô vẫn còn run rẩy vì nụ hôn vừa rồi. Cô nhìn Thu Phương, ánh mắt tràn đầy tổn thương và hoang mang.

"Cô… cô đang làm cái gì vậy?" Giọng cô nghẹn lại, nước mắt vẫn chưa kịp khô trên má.

Thu Phương khựng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô thật lâu, như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt cô. Cuối cùng, cô thở dài, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một tia dịu dàng hiếm thấy:

"Xin lỗi."

Một lời xin lỗi quá ngắn gọn, quá đơn giản, nhưng lại khiến Minh Tuyết cảm thấy lạnh buốt tận tâm can.

Cô siết chặt bàn tay, móng tay gần như cắm vào da thịt. "Xin lỗi? Chỉ vậy thôi sao? Cô có biết tôi đã đau đến mức nào không? Cô bỏ rơi tôi, lạnh lùng với tôi, rồi đột nhiên lại xuất hiện, bảo vệ tôi, hôn tôi… Rốt cuộc, cô muốn tôi phải làm sao đây?"

Giọng cô vỡ vụn, đôi mắt đầy tổn thương.

Thu Phương đứng đó, im lặng hồi lâu, ánh mắt trầm xuống như che giấu điều gì đó. Sau cùng, cô bước lại gần, đôi tay chạm nhẹ lên bờ vai run rẩy của Minh Tuyết.

"Minh Tuyết, hãy quên tôi đi."

Minh Tuyết mở to mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô lắc đầu, ánh mắt đỏ hoe.

"Cô nói gì vậy?"

Thu Phương cười nhạt, đôi mắt không còn sự dịu dàng, chỉ còn lại sự tàn nhẫn và lạnh lẽo.

"Hãy coi như tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp nhưng đã kết thúc."

Minh Tuyết run rẩy, trái tim vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Cô không thể tin được những lời này lại phát ra từ miệng người đã từng nâng niu cô, từng bảo vệ cô.

Cô nghẹn ngào, đôi môi run rẩy thốt lên: "Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Thu Phương không trả lời, cô choàng lấy tay ôm chặt Minh Tuyết, nhưng lần này cái ôm mang theo sự tuyệt vọng, sự chấm dứt.

Minh Tuyết muốn đẩy cô ra, nhưng cuối cùng lại không làm được. Cô chỉ biết đón nhận trong đau đớn, trong nước mắt.

Khi Thu Phương rời khỏi cô, ánh mắt cô ấy đã trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.

"Hãy sống tốt. Không có tôi, cô vẫn sẽ ổn thôi."

Nói rồi, cô quay người rời đi, không một lần ngoái lại. Minh Tuyết đứng chết lặng, nước mắt từng giọt rơi xuống sàn.

Cô không cần tôi nữa thật sao, Thu Phương?

Thu Phương bước ra khỏi phòng trọ, cánh cửa khép lại phía sau lưng cô, chặn đứng tất cả hơi ấm vừa mới chạm vào tim cô chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Bước chân cô nặng trĩu, từng bước đi như thể đang dần rời xa một thứ gì đó mà cả đời này cô cũng không thể quay lại.

Đứng dưới dãy trọ cũ kỹ, ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên bóng dáng cao lớn của cô. Thu Phương ngước nhìn lên cửa sổ phòng Minh Tuyết, đôi mắt nặng nề chứa đựng vô vàn cảm xúc.

Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ mình là một người mạnh mẽ, một kẻ lạnh lùng, vô cảm trước tất cả mọi thứ. Nhưng bây giờ, ngực cô đau đến mức không thể thở nổi.

Lần đầu tiên trong đời, Thu Phương rơi nước mắt.

Cô không biết nước mắt có vị gì, nhưng đêm nay, cô cảm nhận được chúng thật mặn, thật cay. Cô muốn lên đó, muốn ôm lấy Minh Tuyết thêm một lần nữa, muốn nói rằng cô rất yêu cô ấy, muốn nói rằng mỗi khoảnh khắc xa cách đều như một lưỡi dao cứa vào tim cô. Nhưng cô không thể.

Đây là cách duy nhất.

Cô đã đánh mất quá nhiều, đã đặt chân vào nơi không thể quay đầu, đã nếm trải những góc tối đáng sợ nhất của thế giới này. Cô hiểu sự thật tàn khốc như thế nào. Một khi Minh Tuyết còn ở bên cạnh cô, cô sẽ không bao giờ có thể bảo vệ cô ấy trọn vẹn, Minh Tuyết sẽ gặp nguy hiểm.

Cô lau nhanh giọt nước mắt yếu đuối hiếm hoi trong đời, nén lại tất cả đau đớn vào tận đáy lòng. Một lần cuối cùng, cô nhìn lên ô cửa sáng đèn, nơi người con gái cô yêu nhất có lẽ vẫn đang gục đầu khóc.

"Xin lỗi, Minh Tuyết."

Nói rồi, Thu Phương xoay người bước vào xe, lái đi trong màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip