ANH HAI

- Haha sẽ không để cậu thất vọng, à phải rồi cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc không?.

- Tất nhiên rồi.

- Cảm ơn cậu phần ân tình này Dạ Hàn tôi nhớ mãi sau này nếu cậu gặp khó khăn hãy cứ gọi cho tôi.

- Cảm ơn lòng tốt của Nguyễn tổng, ngài yên tâm đi một kẻ như tôi nhất định sẽ có một ngày nhờ vào đoạn ân tình này của ngài.

- Tạm biệt, chúc cậu thành công với quyết định của mình.

- Tạm biệt.

Cô nhìn bóng lưng người đàn ông đi trong gió những chiếc lá vàng rơi hoà cùng những đợt gió như đang tung tăng nhảy múa.

Thế là những ngày sau bọn họ thừa xuyên nói chuyện cập nhật tình hình cuộc sống cho nhau, ông cũng kể đã làm lành được với em gái nhờ lời khuyên của cô, cô cũng vui vẻ chúc mừng ông, họ dần dần thân thiết xem nhau như những người tri kỉ cùng ý nghĩ.

Kết thúc hồi ức cô trở lại với thực tại, từ lúc cô trở về vì bận rộn mà không nói chuyện với lão Nguyễn, giờ nghe tin ông ấy trở lại nên cô nhanh chóng gọi chúc mừng.

Tic tic tic

- Hôm nay ngọn gió nào thỏi cậu tìm đến lão già này đây hả.

- Lão Nguyễn à ông cho Nguyễn thị trở lại thị trường mà không thông báo cho tôi tiếng nào sao?.

- Nè nè nhóc con là cậu không nghe máy tôi giờ lại đổ trách nhiệm lên tôi sao?.

- Haha xin lỗi lão Nguyễn là tôi bận quá, ngày hôm nay biết tin ông trở lại tôi liền gọi chúc mừng đây.

- Gì chứ, chúc mừng bằng một cuộc gọi thôi sao? nhóc con à bây giờ nổi tiếng rồi liền muốn quên bạn già sao?

- Thật là lão Nguyễn ông còn là Nguyễn tổng đứng đầu Nguyễn thị không vậy, ông một tay che trời mà lại bắt bẻ hậu bối như tôi sao?.

- Haha không giỡn nữa giờ cậu cũng về đây rồi, khi não rãnh chúng ta cùng nhau đi nhậu một bữa.

- Nhậu thì được nhưng tôi khởi nghiệp hết tiền rồi không có tiền mời Nguyễn tổng đâu nha.

- Thôi được rồi để tôi mời được chưa nhóc con ranh ma.

- Haha được được, cảm ơn Nguyễn tổng trước nhá.

Kết thúc của nói chuyện cô nhìn đồng hồ đã gần 8h , chắc bây giờ mọi người ăn uống xong hết rồi, cô đành đi thẳng về nhà luôn chứ không ghé nhà hàng nữa.

Sáng hôm sau cô không có lịch quay nên quyết định đi về Trần gia ăn cơm ké, cô đâu biết gần cái điện thoại cũ đang khoá máy của cô đang nhận tin nhắn và điện thoại liên tục từ tối hôm qua chứ.

Hôm nay lão Trần nghe con gái đến thì không lên công ty, ông ở nhà cùng vợ đón con gái.

Cả gia đình đang ăn uống vui vẻ thì lão Trần lên tiếng nói.

- Minh Tuyết à khi nào thì con mới đến công ty nhận chức hả.

- Ba à con định sẽ đi nhận chức nhưng giờ con lỡ nhận một bộ phim rồi, dự án này sẽ hoàng thành trong 1 tháng nên khi quay xong con sẽ đến công ty nhận chức liền.

- Ùm ba mẹ cũng già rồi cũng đến lúc ba đưa mẹ con đi du lịch khắp nơi cùng nhau tận hưởng tuổi già.

Sau khi kết thúc buổi ăn cô cũng ra về vì còn có việc bận, thật ra cũng không phải bận gì mà là lão Nguyễn khi nãy hẹn cô đi ăn tối nên cô mới ra về sớm.

Tối tới cô đã đứng trước nhà hàng lớn nhất thành phố, lão Nguyễn hôm nay đột nhiên lại hẹn đến chổ này là sao, chưa kịp để cô hết thắc mắc thì từ bên trong lão Nguyễn đã đi ra nhanh chóng kéo cô vào.

- Nhóc con hôm nay không chỉ có hai chúng ta đâu mà còn có cả em gái của tôi nữa.

- Gì vậy lão Nguyễn sao không nói tôi trước một tiếng vậy.

- Nói ra thì còn gì bất ngờ nữa chứ, chút nữa vào đừng vì vẻ đẹp của con bé mà ngây ngốc đó nhé.

- Lão Nguyễn à tôi đã có người mình thích rồi nên không....

Cô chưa kịp nói hết đã nhất thời cứng họng vì sự xuất hiện của nàng trước mặt, thấy cô đi cùng với lão Nguyễn nàng cũng ngơ ngác theo.

- Anh hai đây là...

- Đây là người anh hay nói với em, cũng nhờ cậu ta mà hai anh em chúng ta mới làm lành như bây giờ.

Cô nghe lão Nguyễn nói thì càng ngơ ngác hơn, nàng không ngờ người lão Nguyễn hay nhắc đến là cô, còn cô cũng ngơ ngác không khác gì khi biết nàng là em gái của lão Nguyễn.

- Thu Phương chị là em gái của lão Nguyễn.

- Còn em là chí cốt mà anh hai chị hay nhắc.

- Ủa hai người biết nhau sao?

- Chuyện dài lắm lão Nguyễn chúng ta từ từ rồi nói. - Ngô Kỳ

- Đúng vậy anh hai chúng ta vào ăn trước đi cũng trễ rồi.

Thế là cả ba cùng nhau ăn uống vui vẻ đến khi lão Nguyễn đột nhiên nhận được cuộc gọi quan trọng nên xin phép rời đi trước, trong phòng ăn lúc này chỉ còn có cô và nàng.

- Minh Tuyết à hôm qua sao em không đi ăn cùng mọi người vậy.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip