BÍ MẬT

Sau ngày hôm đó cô có thể đường đường chính chính đến nhà nàng, sáng thì lên công ty làm việc, chiều về thì ghé ngang phim trường đón nàng về cùng, tối thì cả hai ôm nhau ngủ.

Một tuần nữa là sinh nhật của nàng, cô muốn cho nàng một bất ngờ lớn trong dịp này, ông bà Trần đang vi vu ở Anh thì nhận được điện thoại của cô, hai người nghe tin cô định cầu hôn bất ngờ cho nàng trong buổi sinh nhật thì cả hai tức tốc đặt vé bay gần nhất để về.

Bây giờ còn 5 ngày nữa đến sinh nhật nàng, buổi chiều nay cô không lên công ty chỉ để tập hợp mọi người lại nhà chính Trần gia bàn kế hoạch.

Trước tiên là nàng phân công cho Cố Tử Hi về việc thuê trọn 1 tầng khách sạn lớn nhất thành phố và chuẩn bị vài thứ lật vật.

Tiếp theo là đến phần của Nhã Hân, cô phân cho cô bạn công việc trang trí hội trường, cô đã lên sẵn bản thiết kế bây giờ cô đưa cho Nhã Hân để đi mua nguyên liệu và thuê người trang trí.

Bà Trần thì xung phong sẽ dẫn nàng đi mua trang sức và dẫn nàng đi làm ₫ẹp cùng mình, nếu nàng có từ chối bà sẽ nói là muốn mua quà sinh nhật cho nàng thôi.

Còn về phần Hạo Nhiên cậu có một nhiệm vụ rất quan trọng đến lúc đó mọi người sẽ biết.

Còn nhiệm vụ của ông Trần và lão Nguyễn là hôm đến hôm đó lên đồ sang trọng là được rồi chứ chẳng có việc gì cho hai người nhúng tay vào hết.

Cô đã ấp ủ kế hoạch này từ rất lâu rồi chỉ chờ đến dịp đặt biệt này sẽ cầu hôn nàng.

Cô đang ngồi giữa hội trường của khách sạn, trên tay là cây đàn guitar quen thuộc, nó đã cùng cô đi khắp nơi trải qua bao nhiêu đoạn nhạc thăng trầm nhưng lần này cô sẽ cho nó vang lên bài nhạc tình yêu của hai người.

Mọi việc điều diễn ra thuận lợi, ngày cuối tuần bà Trần dẫn nàng đi mua đủ thứ sau đó hai người cùng nhau đi làm tóc làm nail rồi ăn uống, nàng đi với bà rất vui vì có thể thoải mái nói chuyện tại cả hai không hơn nhau bao nhiêu tuổi.

Ngày mốt là sinh nhật nàng, nhưng tối nay cô vừa ôm nàng trong lòng vừa dỗ dành, nàng với vẻ mặt ủy khuất đang cuộn mình trong lòng cô.

- Vợ à em xin lỗi là do công ty có việc nên em phải đi công tác gấp chị đừng giận em có được không?

Nàng hiểu tính chất công việc của cô nên nào có giận cô đâu chứ chỉ là có chút buồn vì nàng định ngày hôm đấy sẽ cùng cô đi chơi khắp nơi.

- Chị không có giận.

Tuy nàng nói không giận nhưng giọng nàng vẫn còn nhõng nhẽo lắm, cô thấy nàng buồn cũng đau lòng nhưng vì thực hiện kế hoạch phải cắn răng chịu đựng thôi.

- Vợ à khi nào về em đưa chị đi chơi bù nhé, vợ xinh đẹp đừng có buồn em sót lắm.

Cô lắc lắc lấy cánh tay nàng, nàng thấy cô làm nũng cũng bật cười, cô hôn lên tóc nàng nhẹ nhàng dỗ dành nàng vào giấc ngủ.

Sáng ra cô đã biến mất tâm mất dạng, lúc này cô đang ở hội trường quan sát tất cả, Nhã Hân làm việc thật tốt mọi thứ đều đúng theo bản thiết kế của cô.

Bên trong hội trường đã được trang trí một sân khấu, bên trên còn treo một chiếc TV màn hình led rất to, xung quanh đều được trang trí tất cả bằng hoa tươi vì cô biết nàng rất thích hoa đặt biệt là oải hương, cô còn trang trí của mẫu đơn, lưu ly, tulip, hướng dương và hoa hồng, tất cả đều là đại diện cho tình yêu vĩnh cửu.

Cô ngắm nhìn thành quả mà ưng cái bụng, mọi người cũng đang chiêm ngưỡng thành quả mấy ngày qua của mình, cô nhìn vào hộp nhẫn cầu hôn trên tay, cô đã dựa theo sở thích của nàng mà thuê người làm ra.

Cuối cùng ngày định mệnh cũng đến, sáng ra Hạo Nhiên đã bất đầu nhiệm vụ của mình, cậu đã bảo nàng hôm nay nghỉ ở nhà ₫ể đi chơi cùng cậu, nàng thấy ánh mắt mong chờ của cậu cũng không nỡ từ chối nên đành đồng ý, thật ra nàng đang rất không vui vì từ tối qua đến giờ cô không gọi hay nhắn tin gì cho nàng hết.

Cậu từ đâu lấy ra một chiếc váy bảo nàng mặc, nàng định từ chối vì mặc đẹp lên cũng có ai xem đâu nhưng cậu đã năn nỉ vã lại còn nhõng nhẽo nữa nàng cũng bất lực mà không biết hôm nay thằng con bị cái gì.

Sau khoản một tiếng nàng thay đồ à trang điểm xong thì cậu đích thân làm tái xế đưa nàng đến khách sạn, nàng nhìn khách sạn sang trọng trước mặt thì thắc mắc với cậu.

- Không phải chỉ đi ăn thôi sau con đến nơi này làm gì.

- Thì chúng ta ăn ở đây, mẹ mặc chiếc váy xinh như vậy sau con nỡ đưa mẹ đi ăn ở những nơi bình thường được.

Tuy nàng vẫn còn thắc mắc nhưng vẫn theo cậu vào trong, cả hai đi thang máy lên tầng 5 rồi cậu dẫn nàng đến một cánh cửa, mở cửa ra bên trong tối đen như mực nhưng chợt ánh đèn sáng được bật lên, liên tục tiếng pháo giấy vang lên khiến nàng chưa kịp định hình được mọi chuyện.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip