CẢM ƠN
- Có đó rất bất mãn là đằng khác.
- Thật sao bây giờ cậu đang ở đó à tôi cũng đang ở gần đây cậu đợi tôi một tí tôi đến đó ngây.
- Được, vậy phiền ngài rồi.
Cúp máy Minh Tuyết ung dung đến ghế ngồi còn kéo theo Hạo Nhiên ngồi xuống, lúc này Hạo Nhiên mới thắc mắc về cô.
- Anh là ai vậy sao lại đến đây giúp em giải quyết.
- Anh là bạn của mẹ em.
- Vậy chuyện này mẹ em biết rồi sao?
- Mẹ em không biết, mẹ em rất bận, nếu mẹ em biết chuyện này sẽ tức tốc bỏ công việc mà chạy đến đây.
- Em xin lỗi thật ra em biết mẹ em rất vất vã nên em cũng cố gắng rất nhiều nhưng ông hiệu trưởng đó không ưa mắt bọn em nên ông ta cứ làm khó chúng em.
- Vậy sao?
Minh Tuyết đột nhiên liếc mắt về hướng ông ta khiến lão ta rùng mình vì ánh mắt sắc lạnh của cô.
- Dạ phải hơn nữa ông ta còn bao che cho bọn chúng bạo lực học đường nữa, em vì không nhẫn tâm nhìn bạn bè bị bất nạt nên mới xen vào đánh lại bọn chúng.
- Được rồi việc này ₫ể anh giải quyết, việc của em sau này là chuyên tâm học hành đừng khiến mẹ em phải bận lòng nữa.
- Em biết rồi ạ.
Hai người vừa nói xong thì lúc này cửa phòng cũng được mở ra từ bên ngoài ông Lưu khí chất bước vào, lão hiệu trưởng thấy ông Lưu đến liền khép nép cuối chào.
- Chào bộ trưởng không biết ngài đến đây có việc gì không?
Ông Lưu mặc kệ lão ta cuối chào chỉ đi thẳng ₫ến chổ cô, cô lúc này cũng đứng lên bắt tay với ông Lưu.
- Không biết Trần thiếu gia có bất mãn gì với ngôi trường này vậy.
- Không phải bất mãn với ngôi trường mà là người điều hành nó.
- Ý của cậu là..
Cô bảo Hạo Nhiên kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện và còn có cả những chuyện trước đây nữa, sao khi nghe xong lão Lưu tức giận đến mức run rẩy cả hai ta, ông Lưu lớn tiếng đập mạnh xuống bàn hiệu trưởng.
- Phản nghịch, đây là chuyện mà nhà giáo nên làm sao hả?
Hiệu trưởng thấy lão Lưu tức giận liền ra sức xin lỗi và hứa sẽ sửa sai.
- Ông Lưu à tôi biết ông là người chính trực nên tôi mới nhờ ông.
- Tôi biết chứ việc này tôi sẽ xử lý thoã đáng.
Nói rồi ông Lưu mặc kệ lời cầu xin của hiệu trưởng mà ra lệnh đổi hiệu trưởng mới, còn về phần các học sinh phải phạt nghiêm để không còn tình trạng này trong trường học nữa.
Hạo Nhiên dù có đánh nhau nhưng là vì bảo vệ bạn bè nên đáng khen chứ không đáng phạt, cậu còn được bộ trưởng tặng bằng khen.
Sau khi giải quyết xong chuyện cô nói vài lời xã giao với bộ trưởng rồi ra về, lúc gần lên xe phía sau Hạo Nhiên chạy hối hả ₫ến chổ cô.
- Anh à anh chờ em một chút.
Cô cũng đứng lại lưng dựa vào xe nhìn cậu đang thở hổn hển.
- Còn chuyện gì sao?
Cậu tuy mệt nhưng vẫn nhanh miệng trả lời.
- Không có, chỉ là em muốn cảm ơn anh thôi.
- Không có gì đâu nhớ lời anh đừng khiến mẹ em buồn lòng nữa là được.
- Vâng em biết rồi, à mà anh có thể cho em số điện thoại anh có được không?
- Không thành vấn đề đợi anh chút anh viết ra giấy cho em.
Cậu mãn nguyện khi đã có được số của cô, chỉ mới tiếp xúc một chút cậu đã biết cô là người tốt, lại thêm chuyện vừa qua lại khiến cậu có thêm cảm tình với cô, cậu thầm nghĩ trong lòng.
" Nếu ba mình được như vậy thì tốt quá"
Nhiều năm qua cậu chưa từng nhận được tình thương từ ba mình nên hôm nay được cô lo lắng quan tâm bảo vệ như vậy khiến cậu có phần chạnh lòng.
Về đến nhà cô mệt mỏi nằm lì ở trên giường không muốn ăn uống, dạo gần đây cô thấy cơ thể không khoẻ nhưng chỉ nghĩ chắc do suy nghĩ quá nhiều thôi.
Cô nằm đó rồi ngủ quên lúc nào không hay đến khi tiếng chuông điện thoại làm cô bừng tỉnh thì bên ngoài trời đã tối.
- Lão đại là tôi đây hôm nay rãnh rỗi chúng ta đi uống một chút gì không.
- Cũng được đã lâu rồi chúng ta không còn nhau uống rượu.
- Vậy hẹn quán cũ nhá tôi đang ở gần quán đó.
- Vậy cậu chờ tôi một chút.
Cô ngồi dậy bước vào nhà tắm chỉnh trang lại một chút rồi lái xe ₫ến quán quen của bọn họ.
Vào trong đã thấy Cố Tử Hi gọi sẵn một bàn đồ ăn và vài chai rượu vang mà họ thích.
Hai người cùng nhau nhâm nhi ly rượu rồi lại bàn tán vài chuyện.
- Tôi không ngờ đó Minh Tuyết cậu như vậy mà lại là anh em thân thiết của Dạ Hàn.
- Chỉ là tình cờ thôi cậu hiếu kì sao?.
- Đúng thế rất hiếu kì nhưng mà nếu tôi không lầm thì em gái của Nguyễn Dạ Hàn là một người rất xinh đẹp.
Cô nhìn thấy vẻ mặt háo sắc của Tử Hi liền muốn đấm cho cậu ta một cái.
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip