CẦU HÔN

Tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật được vang lên, nàng ngạc nhiên khi thấy mọi người cùng hát chúc mừng nàng, hai bên cửa là lão Nguyễn và Tử Hi bắn pháo.

Nàng hạnh phúc đến mức đôi mắt rưng rưng nhưng nhanh chóng Hạo Nhiên đã đẩy nàng vào bên trong, nàng nhìn xung quanh đều là hoa nàng thích, mọi người thi nhau chúc mừng sinh nhật nàng sau đó sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào màn hình TV đang chiếu những hình ảnh sinh nhật trước đây của nàng kèm với những lời chúc từ fan hâm mộ.

Hạo Nhiên từ đâu mang ra chiếc bánh kem, cậu thúc giục nàng mau ước còn thỏi nến. Nàng còn chưa hết vui vẻ thì liền nhận thêm sự bất ngờ.

Ánh đèn sáng đột nhiên tối dần nhưng trên sân khấu một ánh đèn sáng chiếu vào chính giữa, đột nhiên tấm rèm được kéo ra nàng liền thấy cô đang ngồi giữa sân khấu ôm cây đàn guitar của mình mà hát.

Đây là bài nhạc tình yêu cô sáng tác ra dành tặng cho nàng, tiếng đàn du dương cùng giọng hết mềm mại khiến mọi người đều như chìm vào trong tiếng hát không cách nào thoát ra được, nàng nhìn ngắm cô say đắm, cô khoác trên mình một bộ vest đen có thiết kế gần như đồng bộ với chiếc váy của nàng, nàng không cần suy nghĩ liền biết chắc chắn những thứ này đều là do cô làm ra, cả cách trang trí quần áo và bữa tiệc sinh nhật bất ngờ này.

Sau khi cô kết thúc bài hát mọi người liền vỗ tay rất lớn, cô vui vẻ đặt đàn xuống mà bước về phía chổ nàng, vừa đến nơi cô liền quỳ một chân xuống lấy từ trong túi quần mình ra một hột nhẫn, cô nhìn chầm chầm vào mắt nàng giọng kiên định nói.

- Chị đồng ý gả cho em nhé.

Sự việc bất ngờ này khiến nàng như chết lặng mà không biết làm gì, nàng nhìn vào gương mặt của cô và cộng theo những lời nói của mọi người xung quanh nàng liền gật đầu mà đưa tay của mình ra.

Sau khi chiếc nhẫn được đeo vào tay nàng mọi người đều reo hò vui vẻ, chợt màn hình TV lúc này vang lên hình ảnh, mọi người đều chăm chú theo dõi đó là cả một hành trình 14 năm của cô và nàng.

Nàng tựa cả cơ thể vào cô đôi mắt chăm chú theo dõi video, lúc đó trông cô dễ thương thật chứ không có dáng vẻ trưởng thành như bây giờ, cái gì của cô cũng thay đổi nhưng tình yêu của cô dành cho nàng mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Cô nhìn vào nụ cười vui vẻ của nàng thật sự muốn cưng nựng nàng quá đi mất nhưng bây giờ nhiều người như vậy cô mà làm hành động ân ái nàng sẽ ngại.

Ngắm hoàng hôn mà quên luôn trời tối.

Ngắm nàng cười mà bối rối cả con tim.

Hai câu nói này nó hợp trong hai hoàn cảnh, đó là nụ cười của 14 năm trước và nụ cười bây giờ.

Nụ cười của năm trước là nụ cười điện ảnh còn nụ cười bây giờ là nụ cười của tình yêu và sự hạnh phúc nhưng dù năm trước hay là bây giờ cô đều say mê nụ cười của nàng không lối thoát.

Vì là ngày vui nên mọi người liên tục nâng ly chúc mừng.

- Lão đại đã nha từ giờ đã có được chị dâu rồi.

- Tất cả cùng nhờ vào mọi người cả tôi rất cảm động.

- Ay da lão đại sao lại yếu đuối vậy chứ tôi thấy sợ quá.

- Cố Tử Hi à cậu không phải cũng nên kiếm con dâu cho chủ tịch Cố rồi sao?

Cậu nghe cô nhắc đến chuyện này thì liền đánh ánh mắt sang phía Nhã Hân rồi nhanh chóng lại dời đi nơi khác nhưng sự tình lúc nãy sau có thể thoát được mắt cô chứ cô đã hiểu được sự tình rồi nhưng lại muốn chăm chọc một chút.

- Tôi có với một vài đối tác xinh đẹp nếu cậu không ngại tôi sẽ làm mai cho hai người.

Cô vừa nói liền nhìn sắc mặt của cả cậu và Nhã Hân ngay lập tức cậu liền xua xua tay trả lời ngay.

- Minh Tuyết à cậu cho tôi xin đi tôi không muốn dính dáng tới người phụ nữ khác đâu tôi đã có ý trung nhân rồi.

Cô cười thầm trong lòng nhưng giọng nói vẫn còn trêu chọc.

- Thật vậy sao?

- Phải phải là thật.

Nhã Hân thấy cậu cư xử vậy cũng âm thầm vui vẻ, thật ra cả hai đã có mối quan hệ yêu đương khi trong lần đầu gặp Nhã Hân Cố Tử Hi như bị trúng tiếng sét ái tình vậy, Nhã Hân thật ra cũng có để tâm đến cậu, thế là lần từ làng chài trở về cậu lấy hết dũng khí tỏ tình Nhã Hân và thế là cả hai đã bất đầu mối quan hệ yêu đương giấu kín này.

Cô không trêu chọc hai người nữa mà tìm đến chổ nàng nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng kéo sát vào người, cô cúi người xuống hôn nhẹ lên môi nàng, từ hôm qua đến giờ cô rất nhớ nàng nhớ đến nổi nhìn đâu cũng toàn hình bóng nàng, mọi người đang há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng cũng thuận theo cô mà tặng cho cô một nụ hôn trên má như lời cảm ơn nhưng cô liền nói.

- Chỉ với một nụ hôn thì không đủ để cảm ơn đâu.

- Vậy em muốn gì?

- Em muốn chị.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip