CHỦ TỊCH NGUYỄN

Sau khi cả hai ôn lại chuyện cũ xong thì cũng đến giờ quay của nàng, nàng đã chuẩn bị xong còn cô thì phải đi thay trang phục và trang điểm.

Bộ phim lấy ý tưởng cổ trang nên việc chuẩn bị rất cầu kỳ, sau khi nàng xong cảnh quay một mình thì đến cảnh quay của hai người, cô bước ra khiến mọi người lại sốc visual tập 2, không còn nét phi giới tính nữa bây giờ là một nét vô cùng thuần nam, mọi người phải cảm thán gần là dáng người đó mặc gì cũng đẹp.

Nàng cũng nhìn cô ngơ ngác, nàng không ngờ cô bé dễ thương năm ₫ó bây giờ lại trở thành bộ dạng lạnh lùng lại kiêu ngạo như bây giờ.

Vẫn gương mặt băng lãnh đó cô không chú ý đến ai mà tiến thẳng về phía chổ nàng, cô lại nhìn nàng mà cười khiến những người khác lại sốc tập 3.

- Họ có mối quan hệ gì vậy?.

- Huhu tui muốn síp otp này quá >< .

Những trợ lí đang âm mưu thành lập một otp mới, Nhã Hân chỉ đứng một góc nhìn bọn họ mà cười, cô hiểu tính bạn mình hơn ai hết, từ lúc cô trở về cô chưa từng cười với mình quá 1 lần nhưng khi gặp người con gái này cô liền cười liên tục, hoá ra đây là người trong lòng của nó, Nhã Hân nhanh chóng tụ tập cùng những trợ lí khác lập group síp otp.

Cô hiểu từng li từng tí cách diễn của nàng nên cô phối hợp với nàng rất chuẩn tạo ra những cảnh phim tự nhiên hết mức, đạo diễn còn phải khen ánh mắt của cô diễn rất thật, nhưng thật ra đây đâu có diễn đó là ánh mắt chân thật của cô khi nhìn nàng, người con gái cô yêu.

Cứ như thế họ phối hợp từ cảnh này đến cảnh nọ, hai người họ chăm chú diễn còn dưới này dàn trợ lí nháy flash liên tục, không bỏ sót chi tiết tình tứ nào của bọn.

Cảnh quay dự kiến sẽ kết thúc lúc 5h nhưng bọn họ diễn quá ăn ý nên mới 2h hơn đã xong nên đạo diễn quyết định mời mọi người đi ăn tối.

Cô và nàng cũng đồng ý vì họ không có bận lịch gì, họ hẹn nhau 6h sẽ có mặt ở nhà hàng nên giờ ai về nhà nấy chuẩn bị, trên đường về Nhã Hân kể cô nghe về chuyện những trợ lí đang ship cô và nàng, cô nghe xong thì mặt không đổi sắc chỉ thờ ơ hỏi.

- Làm trợ lí rãnh tới mức đó sao?

- Không có đâu chúng tôi bận lắm đó chứ không rãnh rỗi gì đâu.

Dù gương mặt lạnh là thế nhưng trong lòng cô đang vui vẻ vì mọi người nói rằng cả hai rất xứng đôi.

Tối đến, đúng 6h mọi người đã có mặt đầy đủ nhưng sao cô vẫn chưa đến, thật ra cô đã đi từ sớm nhưng đang trên đường đến thì cô nhận được điện thoại của người cô cài vào làm gián điệp trong ban hội đồng quản trị, người đó hẹn cô đến quán quen của cả hai, bắt buộc cô phải bỏ lỡ cuộc hẹn ăn cơm của mọi người.

Lúc trong xe cô đã trùm kín mít cơ thể, nào là khẩu trang kính râm và cả nón, mặc dù là buổi tối nhưng cẩn thận vẫn là trên hết, đến nơi cô đi thẳng vào phòng riêng đã được đặt sẵng, mở cửa bước vào cô đã thấy gương mặt quen thuộc đang cười với cô.

- Chào Trần thiếu gia lâu rồi không gặp nhỉ.

- Chào Cố đại công tử cậu làm gián điệp lâu đến mức tôi quên cậu là người thừa kế duy nhất của Cố gia rồi.

Cậu ta là bạn từ thuở nhỏ của cô, từ nhỏ hai bên gia đình đã thân thiết nên bọn họ cũng thân thiết theo, trong một lần Cố gia bị hãm hại đến mức gần như phá sản chính Ngô gia đã giúp Cố gia giật dậy kinh doanh nên Cố Tử Hi rất mang ơn công giúp đỡ của Trần gia, đến khi cậu nhận được lời nhờ vã của cô khi cô còn ở nước ngoài cậu không ngần ngại từ bỏ danh phận con trai độc nhất của Cố gia mà cải trang trở thành một người bình thường từ từ trà trộn vào làm gián điệp bên lão Hàn.

Nói về lão Hàn ông ta nằm trong một số cổ đông của Trần thị nhưng ông ta lòng tham không đáy đã nhiều lần ông ta lên kế hoạch muốn thâu tóm Trần thị về mình nhưng điều thất bại trước ông Trần.

Lần này cô nhờ cậu giúp đỡ vì cô muốn chính tay mình đánh bại ông ta lần này để ông ta tâm phục khẩu phục mà không còn dám lên kế hoạch lần nào nữa.

Lần này cậu gọi cô đến là muốn nói đến việc tập đoàn bí ẩn Nguyễn gia đã trở lại và lão Hàn có ý định lôi kéo Nguyễn gia để giúp ông ta thâu tóm Ngô gia.

- Nguyễn gia sao? Chủ tịch Lục gia là Nguyễn Dạ Hàn.

- Đúng vậy là ông ta.

- Haha cuối cùng ông ta cũng trở lại rồi, thật tốt.

- Cậu cười cái gì vậy lão Hàn muốn hợp tác với Nguyễn gia đối phó chúng ta đó.

- Cậu đừng lo, phải xem Nguyễn gia có đồng ý không đã.

Cô đắt ý trong lòng, cô nhớ lại khoản thời gian 2 năm trước lúc đó cô còn du học ở Anh, trong một lần cô đang đi dạo dưới trời thu lọng gió trên tay còn mang theo cây đàn guitar, cô tìm một chiếc ghế đá trống bất đầu đánh một bài nhạc.

--------------------------------------------------------------

có ai đu otp chung với mấy bạnn trợ lí hong kìaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip