CỐ CHẤP

- Sao em không ngủ trên giường cùng với chị.

- Giường nhỏ như vậy nếu tôi và chị cùng ngủ chung chị sẽ khó chịu.

- Chị không khó chịu nếu em cố chấp muốn ngủ sofa thì chị sẽ ngủ dưới sàn gần với em.

Nàng nói cô cố chấp nhưng thật ra ai mới là người cố chấp hả, cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng cũng hết cách mà đi lại giường ngủ, cô nằm xoay lưng lại phía nàng, cố gắng nằm xa nàng hết mức có thể, còn nàng thì nằm nghiên về phía cô ngắm nhìn cô từ phía sau, nàng sợ cô lạnh khi không thấy cô đắp chăn nên nàng liền kéo chăn đắp lên người cô và nàng, hành động của nàng khiến tim cô chợt dậy sóng nhưng cô liền chấn tỉnh bản thân lại, không được mày không thể làm khổ chị ấy được biết chưa, thế là cô vẫn nằm yên đó cố ép bản thân đi vào giấc ngủ còn nàng vì mệt mỏi suốt một ngày dài nên liền ngủ thiếp đi, cô nghe được nàng thở đều đều liền lấy hết can đảm xoay người lại ngảm nhìn người con gái mình yêu thương ngủ, lúc này cô mới nhìn rõ được nàng người con gái cô ngày đêm mong nhớ.

Sáng sớm khi mặt trời còn chưa lên cô đã dậy mà rời khỏi giường, cô cố gắng làm nhẹ nhàng hết mức có thể để nàng không tỉnh dậy, cô vệ sinh cá nhân xong liền rời khỏi nhà đi mất, cô đi dọc trên bờ biển cát trắng, cô sợ nếu còn đối diện với nàng cô sẽ không kiềm được bản thân mà mềm lòng mất.

Đến khi nàng thức dậy thì đã không thấy cô trên giường, nàng tìm khắp nơi trong căn phòng trọ nhưng không thấy, chắc cô đã đi đâu đó rồi, nàng nhớ lại dáng người gầy gò của cô mà đau lòng, nàng quyết định đi mua đồ về tẩm bổ cho cô, thế là ở nơi lạ nước lạ cái này nàng một mình đi ra chợ mua đủ thứ đồ, đến khi trở về nàng thấy cô vẫn không có nhà nên cũng xoắn tay vào bếp nấu nướng đợi cô về ăn, nhưng nàng đã nấu xong từ lâu rồi vẫn chưa thấy cô về trời bên ngoài cũng đã tối, nàng mở cửa đang định đi tìm cô thì thấy cô dắt tay một bé gái đang tung tăng đi về, trên tay con bé nào là bánh nào là kẹo, đến cửa phòng nhà con bé cô liền buông tay con bé ra chào tạm biệt, con bé cảm ơn cô ríu rít rồi chạy vào nhà, nàng đứng đó chứng kiến hết tất cả nàng không khỏi cảm thán sự dễ thương của con bé.

Cô ngước lên thì thấy nàng đứng ở cửa, cô vẫn gương mặt lạnh đó mặc kệ nàng mà đi vào nhà, nàng cũng không vì cô lạnh nhạt mà bỏ cuộc, cô đi vào thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt nhưng vẫn không có cảm xúc gì, nàng thấy cô ngó lơ thì nhanh chóng nói.

- Em đi cả ngày chắc đói rồi phải không mau ngồi xuống ăn tối đi.

Cô không nói gì cả mà bước một mạch vào nhà tắm bỏ lại gương mặt kì vọng của nàng ở đó.

Sau khi đóng cửa lại cô đắm mình trong dòng nước lạnh để có thể cho bản thân tỉnh táo tiếp tục nhẫn tâm với nàng.

Nàng thấy cô như vậy cũng đau lòng mà rơi nước mắt, nhưng nhanh chóng nàng đã lấy lại tinh thần vì bây giờ chỉ có nàng mới có thể giúp cô, nàng không thể nào vì chút sóng gió này mà bỏ cuộc được, nàng là nguyên nhân gây ra mọi chuyện nên giờ nàng phải giải quyết.

Sau gần 30 phút thì cô cũng bước ra, nhưng cô không ở lại nhà mà tiếp túc lấy áo khoác vào rồi chuẩn bị đi mất, nàng thấy vậy thì nắm cánh tay cô cố giữ cô lại.

- Minh Tuyết em định đi đâu nữa đã trễ lắm rồi.

Cô cắn chặt răng mình cố gắng hất tay nàng ra thật mạnh nhưng vì mất thăng bằng nàng ngã người về sau cả cơ thể đập mạnh vào những chiếc ghế của bàn ăn.

- Ah...

- Thu Phương.

Cô thấy nàng ngả xuống lông mày cau lại gương mặt nhăn nhó liền biết mình đã quá tay rồi liền nhanh chóng chạy lại đỡ nàng còn phát ra tiếng kêu tên quen thuộc.

Nàng thấy cô ân cần đỡ lấy mình liền không nhịn được nữa mà ôm chầm lấy cô mà khóc, nàng khóc nấc lên trong lòng cô, cô rất muốn ôm lấy nàng dỗ dành nàng nhưng không được cô sẽ mềm lòng mất, nên cô cứ đứng yên đó mặc cho nàng khóc trong lòng mình.

Cô thấy nàng mãi không nín khóc liền không nhịn được mà nói.

- Chị đau lắm sao? Tôi xin lỗi.

Nàng không những chỉ đau cơ thể mà còn đau cả ở trái tim, nàng đau khi thấy cô lạnh nhạt như thế, trước đây dù có chuyện gì cô cũng dịu dàng ôn nhu với nàng nhưng bây giờ sao lại thành ra như này chứ.

Nàng tuy vẫn còn khóc nhưng đã ít lại giọng run run nói với cô.

- Em ăn..h.. một chút gì đi có được không?

Cô cũng phải bất lực trước nước mắt của nàng nên đành đỡ nàng ngồi xuống bàn ăn sau đó cô cũng ăn một chút, nàng thấy cô ăn thì cũng mỉm cười vui vẻ.

Sau khi ăn xong cô với tay lấy cây đàn treo trên tường rồi đi ra ngoài ngồi trên chiếc bàn gỗ ngoài hành lang.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip