CÙNG NHAU
Nàng lúc này đã tỉnh dậy nhưng thứ đầu tiên nàng quan tâm là cô có sao không? cô đang ở đâu tại sao cô không ở đây cùng nàng. Nàng còn muốn rời khỏi giường bệnh để đi tìm cô vì sợ cô sẽ đi mất nữa.
Lão Nguyễn thấy em gái vừa tỉnh mới tỉnh dậy mà đã kích động như thế ông liền chấn an nàng và kể rõ đầu đuôi câu chuyện, nàng tuy đã bình tỉnh nhưng lại lo lắng cho cô hơn ai hết, cô đã bệnh mà còn hiến một lượng lớn máu cho nàng sau đó còn ngất xĩu nữa.
- Anh hai anh cho em về thành phố đi em muốn gặp Minh Tuyết.
Điều này lão Nguyễn cũng đã nghĩ đến rồi, ông chỉ chờ nàng tỉnh là sẽ đưa nàng về bệnh viện thành phố để theo dõi thêm, vì bác sĩ nói vết thương ở đầu của nàng khá nghiêm trọng nên cần theo dõi lâu dài.
- Em đừng gấp trước hết hãy ăn một chút cháo đi rồi anh hai sẽ làm thủ tục cho em về thành phố.
Tuy lão Nguyễn nói nàng đừng gấp nhưng không gấp sao được đây, lòng nàng bây giờ đang nóng như lửa đốt đây, nàng lo lắng tình hình của cô bây giờ nhưng nàng vẫn phải cố gắng ăn vài muỗng cháo để lão Nguyễn đừng lo lắng, sau khi cho nàng ăn xong thì lão Nguyễn đi làm thủ tục với bệnh viện nàng lúc này đã không nhịn được nữa mà lấy điện thoại gọi cho Nhã Hân để hỏi thăm tình hình.
- Alo em nghe đây, Thu Phương chị tỉnh rồi à.
- Đúng rồi mà Nhã Hân nè Minh Tuyết sao rồi hả em ấy có sao không?
- Chị đừng lo lắng cuộc phẩu thuật của cậu ấy đã thành công rồi nhưng vẫn chưa được ra ngoài.
Nghe đến cuộc phẩu thuật của cô thành công nàng mới thở phào nhẹ nhõm, như thế nàng mới không cắn rứt lương tâm nữa.
- Được rồi chị sẽ nhanh chóng sắp xếp về trên đó.
- Vậy thì tốt quá rồi cậu ấy tỉnh lại mà thấy chị thì sẽ rất vui mừng.
- Ùm mà Nhã Hân này, chị thật sự cảm ơn em nhờ có em mà chị với Minh Tuyết mới có thể làm lành lại với nhau.
- Không có gì đâu từ đầu em đã xem chị là người một nhà rồi.
Nàng mỉm cười hạnh phúc đến bây giờ nàng mới có thể thoải mái được một chút nhưng việc cần làm bây giờ là phải tranh thủ về thành phố ngay vì nàng nhớ cô lắm rồi.
Một lát sau lão Nguyễn cũng trở về với một số giấy tờ trên tay, nhanh chóng ông thu dọn quần áo rồi đưa nàng trở về thành phố bằng xe riêng của mình.
Đường hôm nay khá vắng vẻ nên chỉ hơn 2 tiếng đã về được đến bệnh viện thành phố, ông Trần đã chuẩn bị sẵn phòng bệnh cho nàng chỉ cần nàng đến nơi liền có thể vào nghỉ ngơi nhưng nàng không vào liền mà bảo lão Nguyễn đẩy nàng đến phòng bệnh của Minh Tuyết, cô vẫn còn trong cơn mê ngủ của mình, vì giấc mơ trong đầu rất hạnh phúc nên cô mãi không muốn tỉnh dậy nhưng chợt cô cảm nhận thấy mùi hương quen thuộc và cái nắm tay ấm áp của nàng, cô lờ mờ mở mắt ra, ánh đèn làm mắt cô khó chịu nhưng nhanh chóng cô đã thích nghi được, cô chầm chậm nhìn về phía người đang nắm tay mình, đó thật sự là nàng không phải ai khác chính xác là nàng, cô liền ngồi bật dậy nhưng cơn đau từ bụng truyền đến khiến cô nhăn nhó, mọi người thấy hành động của cô thì không khỏi giật mình mà người đặt biệt hoảng hốt là nàng, nàng mặc kệ chân đang đau mà đứng dậy đỡ lấy cô nằm xuống.
- Thu Phương sao chị ở đây, vết thương của chị sao rồi, chị có thấy không ổn chổ nào không?.
Nàng bật cười vì sự quan tâm của cô, đây mới đúng là Minh Tuyết của nàng chứ, người dịu dàng và luôn quan tâm nàng.
- Tất cả chị đều ổn Minh Tuyết em đừng lo lắng bây giờ em phải nghỉ ngơi thật tốt vết thương mới mau lành được.
Cô nhìn vào cả người nàng chổ nào cũng chằn chịt những tấm băng gạt vã lại còn phải ngồi xe lăn liền không khỏi đau xót.
- Chị cũng vậy cũng phải theo dõi vết thương của mình thật tốt chị mà xãy ra chuyện gì em cũng không muốn sống nữa.
Nàng ân cần vuốt ve lấy lòng bàn tay cô, nàng gật đầu để cô có thể yên tâm.
Mọi người trong phòng nhìn vỡ bạch liên hoa trước mắt liền có chút câm nín nhưng rồi cũng âm thầm nhìn vào miệng nở nụ cười trong lòng thì thầm chúc phúc cho họ.
- Được rồi được rồi hai người đừng diễn vỡ tình cảm đó nữa, muốn tình cảm thì chờ cả hai khỏi hẳn rồi muốn tình cảm như nào cũng được.
- Đúng rồi Nguyễn ca nói đúng hai người cũng chỉ vừa mới tỉnh nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
- Vậy tôi xin phép đưa em gái ti về phòng nghỉ đây.
Nàng luyến tiếc nhìn cô mà không nỡ rời đi, cô cũng nắm chặt lấy tay nàng không rời, bà Trần thấy tình ý của hai đứa như thế liền nói.
- Chồng à anh gọi y tá sắp xếp cho chúng ta một phòng hai giường đi chứ hai đứa nó không nỡ xa nhau được rồi.
Ông Trần nghe vậy thì cũng chỉ cười bất lực mà làm theo lời của vợ mình.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip