ĐỪNG LO
- Minh Tuyết em sao vậy Minh Tuyết đừng doạ chị mà Minh Tuyết em mau tỉnh lại ₫i.
Nàng thấy cô ngã xuống vết thương trên ₫ầu chảy máu liên tục nàng liền hoảng sợ mà đỡ cô ôm chặt trong lòng.
- Đạo diễn mau đưa em ấy đi cấp cứu nhanh đi.
Nàng không còn bình tỉnh được nữa, Minh Tuyết là vì nàng mới thành ra như thế, nước mắt nàng rơi lã chã.
Nhanh chóng cấp cứu đã đến mọi người đưa Minh Tuyết lên xe, mặc dù Nhã Hân bảo nàng ở lại nhưng nàng vẫn một mực theo xe cấp cứu đến bệnh viện với cô, lên xe mấy bác sĩ nhanh chóng cầm máu tim thuốc và truyền nước biển, nàng nhìn vào gương mặt tái mét của cô mà đau lòng.
- Minh Tuyết em đừng có chuyện gì đó biết không. - Lan Linh
Nhanh chóng cô đã được đưa vào phòng cấp cứu, ngoài này nàng đứng ngồi không yên lòng như lửa đốt, Nhã Hân chấn an nàng bình tỉnh, lúc này ông bà Trần cũng vội vã chạy ₫ến, Nhã Hân kể sơ cho họ tình hình, bây giờ không chỉ nàng đứng ngồi không yên mà có thêm cả ông bà Trần nữa, Nhã Hân nhìn ba người như luống ca luống cuống như con lăn quăn thì cũng nén đi cơn cười.
Lúc này đèn cấp cứu cũng vụt tắt từ bên trong bác sĩ bước ra cùng hai nữ y tá, vừa thấy bác sĩ cả ba như vớ được vàng mà vội vã chạy đến.
- Bác sĩ con tôi sao rồi.
- Người nhà cứ yên tâm, may mắn vết thương không nghiêm trọng nghỉ ngơi vài ngày liền có thể xuất viện.
- Thành thật cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì đây là trách nhiệm của tôi, một chút nữa bệnh nhân sẽ được đưa xuống phòng bệnh, tôi xin phép đi trước.
- Vâng.
Lúc này mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm, trong lúc chờ cô được đưa xuống phòng bệnh mọi người cùng ngồi lại nói chuyện với nhau, khi Nhã Hân kể việc Thu Phương cũng bị ngã bà Ngô liền nhanh chóng hỏi thăm.
- Con có bị thương ở chổ nào không?
- Dạ cũng là Minh Tuyết đã đỡ hết cho con nên con không bị gì hết.
Bà Trần cũng thở phào thêm lần nữa, bà biết tính cô, nếu người bị thương là Thu Phương chắc chắn cô sẽ đau lòng đến mức không sống nổi mất.
Nàng cứ tưởng sẽ nghe một tràng trách mắng từ hai người nhưng không họ còn hỏi thăm quan tâm nàng rất nhiều khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Khoảng 10 phút sau cô được đưa xuống phòng bệnh, trên đầu cô quắn đầy băng trắng, bàn tay phải vì giữ chặt đầu nàng nên bị đập mạnh xuống đất bị mẻ xương, nàng nhìn cô trên dưới điều quắn băng kín mít khiến nàng đau lòng không thôi.
Cô lúc này đã tỉnh lại đang ngơ ngác ở trên giường thì thấy mọi người đi vào, cô nhìn nàng ở trước mắt quan sát từ trên xuống dưới thấy nàng không có băng bó gì cô mới yên tâm.
Thấy cô định ngồi dậy nàng nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô dùng gối cho cô tựa lưng vào.
- Thu Phương chị đã đi kiểm tra chưa có bị gì không?.
- Chị không sao mà em lo cho bản thân mình đi kìa bị như vậy rồi mà còn lo cho chị nữa.
- Em không sao mà chỉ là... a.
Cô quên là bàn tay mình đang bị băng bó, đính chóng tay xuống giường thì một cơn đau xé lòng truyền tới.
- Thấy chưa chị nói mà mau đưa đây chị xem.
Cô nhìn nàng ân cần xoa bóp tay cho mình thì vui vẻ, hai ông bà già bị xem như không khí, mà cũng tốt được xem phim miễn phí thì ai chả muốn.
- E hèm..
- A ba mẹ đến khi nào vậy.
- Nhóc con khi nãy hai chúng ta bước vào cùng Thu Phương mà con có để ý gì đến bọn ta đâu. - bà Ngô
- Ba mẹ à cũng trễ rồi hay hai người về trước đi còn ở đây một mình cũng được mà.
- Sao lại một mình được chị ở lại đây với em.
- Không được Thu Phương à ngày mai chị còn có rất nhiều việc bận hơn nữa chị ở đây từ chiều rồi nếu giờ không về nghĩ ngơi sẽ mệt lắm đó.
- Nhưng mà...
- Thu Phương đừng bướng nữa.
- Nhã Hân đưa chị ấy về nhà dùm tớ.
- Minh Tuyết đã nói vậy rồi Thu Phương con về nghỉ ngơi đi ngày mai hẳn vào với nó cũng được.
- Dạ vậy con xin phép về trước, em ở lại nghỉ ngơi cho tốt đó.
- Em biết rồi.
Dù không nỡ nhưng nàng đành phải về nhà trước, về đến nhà nàng cúi đầu cảm ơn Nhã Hân.
- Cảm ơn em đã đưa chị về.
- Chị không cần phải thế đâu chị mà có chuyện gì tên Minh Tuyết kia sẽ băm đầu em ra.
- Dù sao thì cũng rất cảm ơn em, tạm biệt lái xe an toàn.
Nàng đang định xoay người vào nhà thì Nhã Hân gọi nàng lại.
- Thu Phương à bất kể sau này chị gặp khuất mất gì thì tìm đến em.
Nghe cô nói xong nàng tuy hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Nhã Hân không đến bệnh viện nữa mà về thẳng nhà, vì sự cố mà toàn bộ lịch quay có mặt cô điều bị hoãn lại nên giờ Nhã Hân phải vùi đầu vào giải quyết đây.
Ở bệnh viện bây giờ bà Trần đang đút cháo cho cô ăn.
- Ngoan Minh Tuyết bé bỏng của mẹ mau há miệng ra.
- Mẹ à.
Ông Trần thấy hai mẹ con nhà này tấu hài hay quá chỉ biết ngồi cười trong bất lực.
-------------------------------------------------------------
để rồi coi hai anh chị hạnh phúc được bao lâu .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip