GẶP LẠI

Kết thúc hồi ức, cô bây giờ đã khác 4 năm trước, cô trở về nhà với một diện mạo hoàn toàn khác, cô cắt tóc ngắn thay đổi gu ăn mặc nhìn cô bây giờ không khác gì một đứa con trai hết, đến cả ông bà Trần còn phải há hốc vì nhận không ra con gái mình.

Cô không ở lại nhà mà chọn mua một căn khác gần với phim trường để tiện di chuyển nhưng chủ yếu là nhà nàng ở đó nên cô mới chọn căn gần đó thôi.

Sau khi nhận được lời mời đóng phim từ đạo diễn cô cũng chưa có ý định đóng nhưng khi biết nữ chính đóng cùng cô là nàng cô liền nhanh chóng nhận lời mà không cần thoả hiệp hợp đồng.

Sáng đó cô thức dậy từ sớm chuẩn bị thật tươm tất ₫ể đi quay cảnh đầu tiên, cô nhìn vào bức ảnh của cô và nàng 9 năm trước trên đó còn có chữ ký của nàng, cô mỉm cười sau đó ₫ể tấm ảnh vào ví, tấm ảnh đã theo cô suốt nhiều năm, nó như là bùa hộ mệnh của cô vậy, đó là vật bất ly thân nó là thứ giúp cô cố gắng từng ngày.

Biết cô về nước bạn thân của cô là Nhã Hân đã xung phong làm trợ lí cho cô, thế là đúng 7h Nhã Hân đã có mặt trước nhà để cùng nhau đến phim trường.

Vừa bước vào cô đã gặp gương mặt quen thuộc khiến cô ngày đêm nhung nhớ, nàng đang nói chuyện với các diễn viên khác, cô nhớ người con gái đó lắm, nhớ đến sắp phát điên rồi, cô đứng chết chăn tại chổ nhìn nàng không chớp mắt ₫ến khi đạo diễn gọi cô mấy lần cô mới chợt tỉnh.

- Minh Tuyết cậu làm gì mà tôi gọi không trả lời vậy.

- Xin lỗi đạo diễn tôi hơi phân tâm một chút.

- Không có gì cậu mau nhận kịch bản xem qua đi rồi chúng ta bất đầu cảnh đầu tiên.

- Được.

Thật ra kịch bản đã được gửi mail sang cho diễn viên học trước, còn kịch bản trên giấy chỉ để xem lại thôi.

Khi cô tiến vào nhận kịch bản, mọi ánh mắt đổ dồn về cô, mọi người trầm trồ với vẻ mặt xinh đẹp phi giới tính của cô, và cả cơ thể chuẩn nữa, những cô gái đang xì xầm đón chiều cô của cô phải hơn 1m7, cô mặc trên người chiếc quần tây đen và cả áo sơ mi đen nữa chỉ cần khoác thêm chiếc áo vest thôi mọi người sẽ nghĩ cô là một tổng tài.

Cô không để ý đến lời bàn tán, khi nhận kịch bản xong cô quăng nó cho trợ lí giữ, không nhanh không chậm cô vừa ung dung vừa khí chất bước về phía nàng đang ngồi, cô chống tay mình lên thành ghế cuối người xuống cô nhẹ nhàng bất chuyện với nàng.

- Không biết chị Phương đây còn nhớ em không?

Nàng ngơ ngác bởi sự tấn công này của cô, nàng nhìn vào gương mặt phía trên, nhìn rất quen mắt nhưng phong cách này thật sự rất khác lạ, nàng nhớ đôi mắt này nó rất giống với cô bé từng nhìn nàng say đắm khi nàng diễn, từng bám nàng mọi lúc mọi nơi, từng vì nàng mà hao tâm tổn sức, nàng chưa kịp trả lời thì cô đã rút bức ảnh ra cho nàng xem, mắt nàng sáng cả lên khi thấy bức ảnh, nàng liền không quan tâm mọi người xung quanh mà ôm chầm lấy cô và nói.

- Minh Tuyết là em sao em đi đâu trong suốt thời gian qua vậy hả, sao không đến xem chị diễn, sao không gọi cho chị, sao không cho chị biết em đã đi đâu chứ, có biết chị lo cho em lắm không?

Cô nhận được vô số câu hỏi từ nàng liền không biết bất đầu từ đâu nên liền vuốt lưng trấn tỉnh nàng.

- Đừng kích động chị hỏi nhiều như thế em biết trả lời ra sao.

Nàng lúc này từ từ buông cô ra, vẫn ánh mắt thâm tình đó cô chăm chú nhìn nàng, người con gái nàng khiến cô điên đảo suốt mười mấy năm rồi, đến bây giờ vẫn vậy mọi khi ở gần nàng cô liền thấy tim mình vẫn cứ rộn ràng như thế, suốt 4 năm qua cô nhớ con người này, nhớ giọng nói,nhớ ánh mắt, nhớ những cử chỉ dịu dàng của nàng, nhiều ₫êm cô còn mơ thấy được ở cạnh nàng, giấc mơ đẹp đến mức cô không muốn tỉnh lại, cô muốn chìm đắm trong thế giới chỉ có cả hai thôi.

- Chị không ngờ em lại là diễn viên đang nổi tiếng gần đây, chị cứ tưởng là trùng tên thôi nhưng không ngờ người đó là em.

- Đánh giá công tâm thì chị thấy em diễn thế nào.

- Rất giỏi, xứng đáng được nhiều người yêu thích hơn.

- Vậy chị có nằm trong số người yêu thích em không?

- Có chứ, chị là fan ruột của em là đằng khác.

Cô bật cười vui vẻ, mọi người xung quanh đang há hốc vì say đắm nụ cười của cô, trước giờ ai cũng biết nữ diễn viên Thu Phương là tảng băng trôi và diễn viên mới là người lạnh lùng khó gần, đến bây giờ nhìn hai người họ cười với nhau họ như không tin vào mắt mình.

- Là chúng mình nhìn nhầm sao?

- Không phải đâu là sự thật đó họ đang cười với nhau.

Mọi người xung quanh như được mở mang tầm mắt mới vậy.

- Hai người bọn họ xem nơi này là chốn không người sao?

-------------------------------------------------------

mấy bạnn trợ lí chuẩn bị có chuyện để làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip