HACKER

- Anh Thẩm quả thật lợi hại lại nắm được điểm yếu lớn như vậy.

- Haha các người đừng có quá khen đợi tôi gôm đủ số tiền tôi muốn liền đãi các cậu một bữa long trọng.

Trong phòng giám sát lúc này lão Nguyễn đang tức giận đến mức muốn lao vào ₫ập hắn ta cho bỏ tức nhưng Tử Hi đã kịp thời ngăn lại.

- Khốn nạn mưu hèn kế bẩn như thế mà hắn ta vẫn dám làm.

- Nguyễn ca bình tỉnh thứ chúng ta cần làm bây giờ là giải quyết đoạn video đó.

- Thế cậu định làm gì bây giờ đầu ốc tôi chẳng còn nghĩ ra kế gì nữa đâu.

- Nguyễn ca yên tâm cứ ₫ể đó cho Tử Hi tôi xử lý.

Chỉ với một cuộc điện thoại mà Cố Tử Hi đã hẹn được người bạn làm hacker của mình ra cafe nhờ việc.

Cố Tử Hi không mang theo lão Nguyễn vì việc chính của ông bây giờ là tìm Thu Phương, ông vừa nhận được cuộc gọi của đạo diễn nói rằng 2 ngày nay Thu Phương không đến ghi hình.

" Chết tiệt sao mọi chuyện lại rối nùi như bây giờ vậy hả. "

Lão Nguyễn vừa chạy xe vừa chửi thầm, ông đang lao xe đến nhà nàng nhưng vừa mở cửa ra ông đã thấy Hạo Nhiên hối hả chạy ra ngoài, Hạo Nhiên thấy được lão Nguyễn như vớ được cái phao cứu sinh cậu liền nhanh chóng nói.

- Cậu 2 may quá cậu mau vào xem tình hình mẹ cháu đi bà ấy đã nhốt mình trong phòng gần 2 ngày nay rồi.

Nghe được lời cậu nói ông liền nhanh chóng lau lên phòng cô, ông gõ cửa liên tục miệng thì nói.

- Thu Phương là anh hai đây em mau mở cửa cho anh.

Mặc cho lão Nguyễn có kêu như nào nhưng bên trong vẫn cứ im lặng, không còn cách nào khác lão Lục liền đạp mạnh vào chốt cửa khiến nó vỡ toang, cánh cửa được mở ra bên trong ông thấy nàng ngồi trầm tư bên cửa sổ mắt nhìn xa xăm.

Sao lại khổ như vậy chứ, ông trời thật là trớ trêu mà, tại sao hai người yêu nhau lại không đến được với nhau chứ.

Ông nhìn nàng trước mặt, đôi mắt ₫ó hình như ông đã từng thấy trước đây rồi, phải chính là đôi mắt ưu buồn của Minh Tuyết, hai người họ cả đời này định sẵn là sẽ mất nhau sao?.

- Thu Phương...

Nàng từ từ quay đầu nhìn lại lão Nguyễn, nàng bây giờ thành ra bộ dáng gì rồi đây, chỉ mới hơn 1 tuần Minh Tuyết bỏ đi mà nàng đã thành như vậy rồi.

- Anh hai em sai rồi phải không?

Nàng nói với giọng yếu ớt đôi mắt ngấn lệ dài cố kiềm nén để nó đừng rơi xuống.

- Nếu lúc đó em bỏ hết tất cả để cùng Minh Tuyết theo đuổi tình yêu thì mọi chuyện không thành ra như này rồi phải không?

- Thu Phương em đừng suy nghĩ vậy em không sai.

- Anh hai à em còn cơ hội không?

Lại là câu hỏi này, lúc trước Minh Tuyết cũng từng hỏi ông câu hỏi này.

- Anh từng chọn sai cho em một lần rồi nhưng Thu Phương à lần này em hãy tin anh bằng mọi cách anh không để em và Minh Tuyết xa nhau đâu.

Nàng mỉm cười yên lòng với câu nói của lão Nguyễn nhưng rồi bây giờ thì sao? liệu Minh Tuyết có tha thứ cho nàng không? có còn muốn cùng nàng trải qua tuổi già bên nhau không?muôn ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng khiến nàng như sắp nổ tung vậy, nàng đứng dậy nhưng cơ thể đã không còn sức nữa nàng loạng choạng ngã xuống đến khi tỉnh dậy nàng đã thấy mình nằm trong bệnh viện với chần chịt những dây nước biển truyền vào người.

Quay lại tình hình bên Cố Tử Hi lúc đó.

Trong phòng Tử Hi đang ngồi đối diện với một thiếu niên trẻ trong có vẻ khá bí ẩn.

- Việc hack vào điện thoại tôi có thể làm được nhưng phải cần để chiếc điện thoại đó ấn vào đường link mà tôi đã gửi đến mới được.

- Chỉ cần ấn vào đường link đó là được thôi sao?

- Phải.

- Vậy được rồi việc đó cứ để tôi lo, đây là số điện thoại của hắn ta cậu cứ gửi vào đó tôi sẽ tìm cách lấy điện thoại hắn.

Trở lại bệnh viện lúc này ông bà Trần nghe tin nàng nhập viện liền nhanh chóng vào thăm nàng, nhìn thấy hai người nàng đã không kiềm được nước mắt, nàng cảm thấy có lỗi nên không đủ dũng khí đối diện với hai người.

Bà Trần thấy nàng như thế liền nắm tay an ủi nàng.

- Con ₫ừng khóc sẽ không tốt cho sức khỏe với lại con đừng tự trách bản thân mình nữa, Minh Tuyết mà biết con vì nó mà thành ra như này chắc chắn nó sẽ lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Được bà an ủi nàng cũng dịu đi phần nào. Lão Nguyễn và lão Trần cùng nhau ra ngoài để hai người phụ nữ dễ dàng nói chuyện hơn.

- Con cứ nghĩ ngơi cho tốt đừng lo lắng sớm muộn gì thì Minh Tuyết nó cũng sẽ trở về mà.

- Dạ con biết rồi.

Bên phía Minh Tuyết lúc này cô dần dần đã hoà hợp được với nhịp sống nơi đây, buổi sáng cô đi dạo chợ hải sản, ₫ến trưa thì về trổ tài nấu nướng, còn đến buổi tối những kí ức lại liên tục ùa về, cô cứ đi dọc theo bãi biển, phía trước cô chỉ thấy một màu tâm tối đến khi Nhã Hân đến mới kéo cô về hiện thực.

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip