HỒI ỨC

Cô say đắm hoà mình vào bài nhạc, bài này lúc trước là nàng đã dạy cô đánh, cô tập trung đến mức không chú ý xung quanh đến khi bài nhạc kết thúc cô mới chú ý đến người đàn ông trung niên đang đứng vỗ tay trước mặt.

- Thật xin lỗi đã làm phiền nhưng lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại bản nhạc này.

- Không phiền gì đâu có người nghe tôi đàn thật sự rất vinh dự.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt ông ta như đang chắt chứa nhiều ưu phiền, cô nhìn mặt ông ta trong rất quen mắt nhưng không nhớ đã từng gặp ở đâu.

- Cậu không phải người ở đây sao?.

- Đúng vậy chúng ta chắc đến cùng một nơi nhỉ.

- Rất khó khi gặp được người đồng hương trên đất khách này, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?.

- Tôi rất sẵn lòng.

Ông ta ngồi xuống cùng cô.

- Bài nhạc khi nãy trước đây tôi từng được em gái mình đàn cho nghe nhưng bây giờ đã không còn nữa.

- Vậy sao! tôi cũng vô tình được một người chị dạy cho, có hơi thất lễ nhưng có thể nói cho tôi về câu chuyện đó không?.

Người đàn ông thở dài rồi chầm chậm kể lại.

- 20 năm về trước tôi bất ép con bé lấy người nó không yêu, mặc dù tôi rất thương con bé nhưng tôi cũng hết cách vì lúc đó ba chúng tôi lâm bệnh nặng, ông muốn nhìn thấy con bé mặc váy cưới vào lễ đường, con bé cũng vì gia đình mà đành cưới người nó không yêu, hôn nhân của con bé lúc đầu cũng rất hạnh phúc nhưng dần dần tên chồng của con bé lộ ra bộ mặt thật, hắn ta cờ bạc rượu chè sau đó về đánh đập con bé, sau khi tôi biết tin thì con bé đã ly hôn và giành quyền nuôi con, tôi thấy có lỗi khi ép con bé tôi biết con bé rất giận tôi vì mỗi lần tôi tìm đến con bé điều tránh mặt và nói chuyện rất lạnh lùng với tôi, tôi thấy rất có lỗi và muốn bù đắp nhiều hơn cho con bé và cháu tôi nhưng con bé một mực cự tuyệt nói rằng có thể một mình nuôi con, nhưng sự thật con bé nói được làm được nó đã một mình nuôi con nó đến bây giờ.

Cô im lặng ngồi nghe ông nói,sau khi ông nói xong cô liền lên tiếng an ủi.

- Thật ra tôi nghĩ cô ấy không giận anh lắm đâu tôi cũng từng trải qua khoảng thời gian bị người nhà giận, vì chuyện du học của tôi mà ba tôi đã giận đến mức đuổi tôi không nhà và không muốn xem tôi là con những, nhưng tôi vẫn may mắn vì vẫn còn mẹ, bà ấy an ủi tôi và giúp tôi thiết phục ba tôi khiến ông ấy thay tâm chuyển ý, tôi đang cố gắng chứng minh bản thân để ba tôi thấy quyết định của tôi đúng đắn như thế nào.

- Chứng minh bản thân sao?.

- Tôi biết anh cũng muốn tốt cho cô ấy vì anh thương cô ấy như thế thì cũng rất nhọc lòng để tìm cho cô ấy một bến đổ tốt nhưng lòng dạ con người là thứ mình không thể đoán được nên chuyện thay lòng đổi dạ là thứ không chúng ta không biết trước được nên anh cũng đừng dặt vặt bản thân mình quá, rồi sẽ có một ngày cô ấy sẽ trở lại như trước thôi, cô ấy cũng nhận ra tấm lòng của anh mà chỉ tại cô ấy vẫn còn vết thương tâm lý nên chưa sẵn sàng mở lòng thôi, tôi nghĩ nếu anh nói ra hết nổi lòng của mình cho cô ấy nghe thì cô ấy sẽ không còn hiểu lầm anh nữa.

Ông ta như được khai sáng bằng những lời nói của cô, vẻ mặt ông cũng giãn ra phần nào.

- Thật sự cảm ơn cậu, nhờ lời nói của cậu đã giúp tôi thông suốt, tôi không nên vô trách nhiệm như thế nữa, chỉ vì chuyện phiền lòng liền bỏ cả một tập đoàn để chạy trốn như này.

- Tập đoàn sao? tôi có thể biết rõ hơn không?

- Nãy giờ chưa giới thiệu tôi là Nguyễn Dạ Hàn chủ tịch tập đoàn Nguyễn thị và là người thừa kế đời thứ 8 là Nguyễn gia.

Cô trố mắt nhìn kinh ngạc.

- Hoá ra là Nguyễn tổng thật là tai nghe không bằng mắt thấy, thật ra bấy lâu nay Nguyễn thị đột nhiên biến mất khỏi thương trường là vì lí do này.

- Cậu cũng biết việc Nguyễn thị biến mất sao? nếu như tôi nghĩ cậu cũng không phải là người thường nhỉ.

- Đúng là không qua mắt được Nguyễn tổng, thật ra tôi là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Trần thị, người thừa kế tiếp theo của Trần gia, Trần Thị Minh Tuyết.

- Ồ hoá ra là bảo bối của lão Trần, thật may mắn cho tôi khi cậu được cậu ở đây.

- Phải nói người may mắn là tôi mới phải, tôi rất ngưỡng mộ chiến lược kinh doanh của ngài, khi biết Nguyễn thị đột nhiên biến mất tôi như không tin vào tai mình.

- Gặp được nhau xem như là duyên, nhờ lời nói của cậu tôi sẽ trở về tiếp tục khiến Nguyễn thị lớn mạnh và còn giải quyết việc đấy nữa.

- Tôi rất mong chờ một ngày có thể thấy lại khí chất của Nguyễn thị ngày xưa.

--------------------------------------------------------------

làm chii rồi giờ hối hận vạii trờii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip