NHÂN SINH NHƯ MỘNG
Hắn thấy vẻ mặt nguy hiểm của lão Nguyễn thì càng vùng vẩy nhiều hơn nhưng bây giờ hắn chả làm được gì cả.
- Cái miệng nhỏ này của cậu không phải rất thích uy hiếp người sao? vậy tôi cắt thử chiếc lưỡi không xương của cậu thử xem cậu còn uy hiếp được người nữa không.
Hắn ta lúc này biết sợ thật rồi, tấm vải bịt miệng được lấy ra hắn ta liên tục cầu xin lão Nguyễn nhưng ông giả vờ như không nghe thấy, xoay người rời đi ông không quên giận dò cấp dưới xử lí cho thật tốt đừng khiến ông thất vọng, họ vâng lời và ngay lập tức một dòng máu tươi bắn ra vương vải trên nền gỗ, màu gỗ cùng màu máu hoà với nhau nhìn thật đặc sắc.
Thu Phương lúc này cơ thể đã ổn định nên được xuất viện, lão Nguyễn đưa cô về Nguyễn gia để tiện chăm sóc, nàng lúc này như người mất hồn khi mãi mà không ai có tin tức nào của cô, cô rời đi không bao lâu đã thấy nàng xuống sắc thấy rõ, còn đâu là kiều nữ vạn người mê nữa chứ, tất cả các dự án phim của nàng đều bị hoãn lại, đạo diễn lúc này phải giải quyết mớ bồng bông nàng bỏ ngang giữa chừng, ông lúc này cũng sắp phát điên vì đột nhiên Minh Tuyết rời khỏi làn giải trí không bao lâu thì Thu Phương cũng ngã bệnh theo.
Nhân sinh như mộng
Ai người đã tỉnh
Ai người còn say
Lão già nhìn cô đang bất tỉnh gục đầu bên chiếc bàn gỗ hướng ra biển ông chợt làm nên một câu thơ, trong cơn say cô liên tục gọi tên Thu Phương, không biết có thần giao cách cảm gì từ cả hai không mà bên này nàng cũng đang say khướt, gương mặt xinh đẹp bị phủ kín bởi những giọt lệ.
Minh Tuyết à tôi biết tìm em ở đâu đây? Tại sao em không quay về? Là do tôi sao? Em còn giận tôi sao? Tại sao em lại không quan tâm đến bản thân mình? Tại sao em không quay về chữa bệnh vậy?
Chợt nàng nhớ ra gì đó, đúng rồi là Nhã Hân, nàng nhớ câu nói của Nhã Hân lúc đó rồi, lúc này không phải nàng đang gặp khó khăn sao? phải gọi Nhã Hân chắc chắn Nhã Hân biết cô ở đâu.
Nàng đang lục tìm điện thoại của mình may mắn có rồi, nàng điên cuồng tìm số của Nhã Hân, thật may mắn có nàng vui vẻ liền ấn gọi ngay lập tức.
Nhã Hân bên này đã bất lực với Minh Tuyết, có khuyên cỡ nào cô cũng không về thành phố chữa bệnh, lúc này thấy Thu Phương gọi đến Nhã Hân như thấy được tia hi vọng.
Thu Phương cuối cùng chị cũng nhớ đến câu nói của tôi rồi.
Nhã Hân thầm nghĩ rồi bất máy, Nhã Hân vừa nghe máy nàng đã vội hỏi tới tấp.
- Nhã Hân em có đi cùng Minh Tuyết không? em có biết Minh Tuyết đang ở đâu không? em ấy giờ có ổn không bệnh tình của em ấy sao rồi? tại sao em ấy lại không trở về thành phố?.
- Thu Phương bình tỉnh nghe em nói.
Nhã Hân nhận tới tấp câu hỏi của nàng liền có chút bị choáng nhẹ nhưng rồi vẫn từ tốn nói, Nhã Hân biết chỉ Thu Phương là vị cứu tinh lúc này nhưng cũng vì Thu Phương mà Minh Tuyết mới thành ra như thế nên Nhã Hân nhất định phải làm rõ mọi chuyện.
- Nhã Hân à chị không chờ được nữa chị sắp phát điên rồi.
Nhã Hân nghe nàng nói vậy liền biết người kia từ lúc cô rời đi thì sống không dễ dàng.
- Thu Phương em hỏi chị thật lòng chị có yêu Minh Tuyết không?
Nàng không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng trả lời.
- Minh Tuyết bây giờ là mạng sống của chị nếu em ấy có mệnh hệ gì thì chị cũng sẽ đi theo em ấy.
Nhã Hân nghe được câu này thì vui mừng mà biết Minh Tuyết bây giờ thắng đời rồi nhưng Nhã Hân vẫn phải tìm cách giải quyết cho cả hai.
- Thu Phương chị nghe em nói Minh Tuyết bây giờ tâm lí rất không ổn, cậu ấy một lòng chấp niệm với chị nhưng lúc trước chị là vết thương tâm lí của cậu ấy nên bây giờ người giải quyết được vết thương đó chỉ có thể là chị.
Đúng vậy vết thương chỉ lành lại khi người băng bó là người làm ra nó.
Thu Phương hiểu lời nói của Nhã Hân nàng bây giờ đã gấp đến mức sắp không đợi được rồi, nếu không nhanh chóng đưa cô về chữa bệnh thì bệnh tình của cô sẽ nghiêm trọng hơn.
- Nhã Hân em mau cho chị biết vị trí của Minh Tuyết , phải mau mang em ấy về chữa bệnh.
- Làng chài ven biển của thành phố X.
Là làng chài sao? nơi đó nắng gió khắt nghiệt mà em ấy lại chạy đến đó.
- Được rồi chị sẽ đến đó ngay lập tức Nhã Hân khi nào đến nơi em gửi chị vị trí cụ thể.
- Nhưng mà Thu Phương này, chỉ có thể là một mình chị, đừng cho ai biết, cậu ấy không muốn ai thấy dáng vẻ suy sụp của cậu ấy bây giờ hết.
- Chị biết rồi.
Kết thúc cuộc gọi nàng nhanh chóng thay quần áo sau đó bất xe tức tốc đến nơi, một đoạn đường dài thẳng tấp khiến tâm trạng nàng rối bời, nàng không biết khi cô thấy nàng sẽ có phản ứng ra sao, cô có còn giận nàng không, muôn ngàn câu hỏi khiến nào đau đầu.
-------------------------------------------------------------
Nhã Hân chắc là thuyền phó rồi, cô đang gồng gánh chèo cùng Nguyễn ca.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip