PHÁT HIỆN
Sau ngày một ngày dài cuối tuần, buổi tối khi cả hai vừa đi chơi về, vì Hạo Nhiên bảo sẽ ngủ lại nhà bạn nên nàng mới đưa cô về nhà để cùng nhau nấu đồ ăn tối, vì hôm nay nàng đã đi lại cả ngày rồi nên khi vừa xuống xe cô đã bế nàng lên tay, nàng cũng giữ chặt lấy cổ cô để tránh bị ngả xuống, vừa mở cửa cô vừa hôn lấy trán nàng nhưng vừa vào nhà cả hai đã phải giật mình buông nhau ra vì sự xuất hiện của Hạo Nhiên đang ngồi ngang phòng khách nhìn cả hai người bọn họ.
Hai người lúc này chột dạ như người ngoại tình bị bắt quả tang vậy, nàng lấp bấp dựa người vào khuôn ngực vững chắc của cô, còn cô vẫn bình tỉnh giữ lấy nàng vì cô biết sớm muộn nhìn cũng phải cho cậu biết thôi.
Cậu đang há hốc mồm trước cảnh mình vừa thấy, cậu còn đang định tức giận khi có người đàn ông lạ ôm mẹ mình nhưng khi nhìn kỉ lại gương mặt cậu liền vui vẻ nhảy cẩn lại chổ hai người.
- Anh Minh Tuyết lâu rồi không gặp anh vẫn khoẻ chứ.
Nàng thấy biểu cảm của cậu dành cho cô thì có chút ngạc nhiên nhưng cô vừa giữ chặt tay nàng trấn an vừa lên tiếng nói với cậu.
- Anh vẫn khoẻ, Hạo Nhiên chúng ta cùng lại ghế ngồi anh và mẹ em có chuyện muốn nói với em.
Cậu nghe cô nói vậy cũng nhanh chóng lại sofa ngồi, cô và nàng ngồi đối diện với cậu, tay cô vẫn nắm chặt lấy tay nàng không dấu diếm mà đặt lên đùi cô.
- Hạo Nhiên em cũng đã thấy rồi đó anh và mẹ em đang yêu nhau, chúng tôi định lựa thời điểm thích hợp nói với em nhưng hôm nay em đã biết rồi thì cả hai người chúng tôi nói luôn mong em sẽ chấp nhận việc này.
Cô và nàng thấy gương mặt cậu đanh lại liền tưởng là không xong rồi nhưng không trong lòng cậu đang vui đến mức tim muốn lau ra ngoài mà nhảy múa nhưng dù gì cũng đã trưởng thành nên cậu không thể hiện niềm vui quá mức.
Cậu chỉ cười và nói.
- Chỉ cần mẹ được hạnh phúc thì con luôn ủng hộ nhưng bây giờ biết người cùng mẹ đi đến cuối đời là anh Minh Tuyết đây con còn yên tâm hơn nữa, mẹ cứ việc sống cho bản thân mẹ con đã lớn rồi bây giờ con sẽ cùng anh Minh Tuyết bảo vệ mẹ không để mẹ phải buồn lòng nữa đâu.
Nàng nghe lời nói bộc bạch từ cậu mà cảm động đến mức bật khóc, nàng khóc trong niềm vui và sự hạnh phúc vì độ hiểu chuyện của cậu, cô thấy vậy cũng ôm nàng dỗ dành, sau đó nàng nghe Hạo Nhiên kể lại cuộc gặp gỡ của cả hai, nghe xong nàng nhìn cô với vẻ mặt uất ức.
- Tại sao em không kể chuyện này cho chị, nếu chị biết tình cảm hai đứa tốt thế thì chị đã không suy nghĩ ngày đêm tìm cách giải bày với thằng bé.
- Vợ à em xin lỗi không phải em cố ý mà là do bận quá nên em quên nói với chị mà.
Nàng nghe cô gọi mình là vợ trước mặt Hạo Nhiên liền có chút ngại ngùng đánh yêu cô một cái.
- Em nghiêm túc một chút Hạo Nhiên nó cười cho bây giờ.
Cậu lâu rồi mới thấy sự vui vẻ hiện trên gương mặt nàng liền biết cô đã đối xử tốt với nàng thế nào rồi.
- Hai người cứ tiếp tục yêu thương nhau đi ạ con không cười đâu.
Mặc dù cậu nói không cười nhưng cái miệng thì lại cười không khép lại được, nàng ngại ngùng mà tìm truyện khác lãng đi.
- Con đã ăn tối chưa?
- Vẫn chưa ạ.
- Vậy cả hai ngồi đây nói chuyện mẹ vào bếp nấu đồ ăn tối.
Nàng nhanh chóng tìm cớ chuồn đi chứ ở lại đây một lát nữa sẽ bị Hạo Nhiên trêu chọc mà ngượng chết, cô nhìn theo bóng lưng nàng mà cười thầm, cậu cũng thấy ánh mắt dịu dàng của cô dành cho nàng, cấu thật là ngưỡng mộ quá đi.
Cô và cậu cùng nhau ngồi nói chuyện, cậu kể cho cô nghe về thành tích hiện tại của mình, và từ lúc hiệu trưởng mới đến đã không còn tình trạng bạo lực học đường nữa vã lại thành tích học tập của mọi người đều tốt lên nhờ cách dạy mới của thầy không dài dòng mà còn dễ hiểu.
Nói chuyện một lúc thì nàng cũng gọi hai người vào ăn tối, chỉ với các món đơn giản thôi nhưng ₫ủ khiến cả ba người thấy ngon miệng và vui vẻ.
Ăn xong cậu dành rửa chén và hối thúc hai người lên phòng nghỉ ngơi, cậu sống một mình cũng lâu rồi bây giờ thật muốn có một đứa em để vui nhà vui cửa đây mà, nàng không hiểu được tâm ý bên trong lời nói của cậu nhưng cô là người trẻ cậu vừa nói cô vừa nhận ra ngay và còn tặng cậu một ánh mắt thân thiện, cậu thấy vậy cũng rùng mình rồi cấm đầu vào rửa chén không dám nói gì thêm nữa.
Nàng bây giờ tâm trí đã không còn vướng bận gì nữa chỉ là sau này vẫn phải công khai trước toàn bộ người hâm mộ.
- Chị yên tâm lúc em còn hoạt động rất nhiều người ship chúng ta nên việc chúng ta công khai sẽ không khó khăn gì đâu.
- Chị biết rồi, cho dù có khó khăn đi nữa chị cũng không từ bỏ vì em là mầm sống của chị.
Cô cưng chiều ôm nàng vào lòng an ủi.
- Chị đừng suy nghĩ lung tung chắc chắn em sẽ khiến mọi người ngưỡng mộ tình yêu của chúng ta.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip