QUA CƠN NGUY KỊCH

Suốt một khoản thời gian dài mới gặp dài nhưng ai nấy đều thấy xót xa với tình trạng bây giờ của cô, mặc dù cô đã tiều tụy như thế mà còn hiến một lượng lớn máu cho nàng, gương mặt cô lúc này đã xanh như tàu lá chuối rồi nhưng cô vẫn gắng gượng cho y tá lấy nhiều máu hết mức có thể.

Mọi người ở ngoài lòng lúc này như lửa đốt vừa lo lắng cho Thu Phương lại vừa lo lắng cho cô, sau một lúc cuối cùng y tá cũng lấy máu xong mà vội vã chạy lại phòng cấp cứu, cô lúc này được ông bà Trần đỡ lại ghế ngồi, cô lúc này không như người mất hồn vậy, đôi mắt chỉ nhìn chầm chầm vào phòng cấp cứu.

Lão Nguyễn nhìn người anh em của mình như vậy cũng không chịu nổi, ông tiến lại ngồi bên cạnh cô trò chuyện.

- Lão Nguyễn à xin lỗi là tôi đã hại cô ấy.

Ông nghe cô nói vậy thì chỉ nắm chặt lấy tay cô mà lắc đầu.

- Không phải lỗi của cậu đừng tự trách bản thân mình nữa, không phải cậu vừa cho em ấy một lượng lớn máu sao?

Mọi người cũng xúm lại an ủi động viên cô hơn nữa lão Nguyễn còn kể cho cô nghe tất cả những chuyện vừa qua, sau khi cô biết mọi chuyện thì càng cấn rức lương tâm hơn khi biết nàng đã chịu đựng nhiều như thế mà những ngày qua cô còn lạnh nhạt với nàng.

- Minh Tuyết à mọi người đều mong con quay về vì bác sĩ nói con chữa bệnh càng sớm thì sẽ không nguy hiểm đến tín mạng đâu.

- Mẹ con nói đúng đó con đừng có suy nghĩ tiêu cực, Thu Phương vì con mà một mình đến nơi này để đưa con về đó.

Lúc này ánh mắt của cô đã chú ý đến Nhã Hân, những ngày qua lặn mất tâm là do cô ấy là người cho nàng biết vị trí của cô.

Nhã Hân thấy ánh mắt không mấy thiện cảm đó của cô liền nhanh chóng cười hì hì giải thích.

- Minh Tuyết à tôi cũng hết cách rồi, không phải cậu ngày đêm đều nhớ chị ấy sao, thế nên khi chị ấy tìm đến tôi tôi như vớ được cái phao cứu sinh vậy đó.

Cô biết mọi người cũng vì tốt cho cô, sau khi cô đi còn giải quyết mớ bồng bông cho cô nữa chứ.

- Nhóc con à Thu Phương em ấy bây giờ không thể sống thiếu cậu được, tôi biết cậu thương em ấy như nào, nếu cậu nghĩ cho cả hai người thì sau khi em ấy tỉnh lại chúng ta cùng nhau về thành phố chữa bệnh cho cả hai có được không?

- Nguyễn ca nói đúng đó lão đại chúng tôi đang rất mong chờ nhìn hai người hạnh phúc đó để chúng tôi còn đi ăn cưới nữa chứ.

- Phải phải thằng nhóc Tử Hi nói đúng đó ba mẹ đã già rồi cũng rất muốn nhìn hai đứa dắt tay nhau vào lễ đường.

Mọi người cùng hùa theo lời nói của Cố Tử Hi, thật ra nếu mọi người không thiết phục thì cô cũng xe quay về, cô quay về là vì nàng là vì cuộc sống của cả hai và những người thân bên cạnh nữa, nhưng trước hết phải cầu mong cho nàng không sao cái đã.

Cuối cùng đèn cấp cứu cũng vụt tắt, từ bên trong một bác sĩ nhìn đã có tuổi nhưng vẫn còn khí chất lắm, ông đi ra nhìn cô và nói.

- Bệnh nhân rất may mắn vì nhận được máu kịp thời của cậu nên đã qua cơn nguy kịch.

Mọi người nghe xong lời của bác sĩ thì cũng gỡ được nút thắt trong lòng xuống, mọi người ríu rít cảm ơn bác sĩ, cô lúc này cũng đã yên lòng rồi, cô ngồi xuống ghế mắt nhắm lại từ từ chìm vào cơn mê, mọi người đang vui thì nhanh chóng lo lắng khi thấy trạng thái bất thường của cô, không suy nghĩ nhiều nữa Cố Tử Hi cùng Nhã Hân nhanh chóng đưa Tử Kỳ trở về thành phố, ông Ngô đã gọi cho bác sĩ sắp xếp sẵng phòng cấp cứu chỉ chờ cô đến là ngay lập tức phẩu thuật vì mọi người sợ cô lại đổi ý.

Thế là một nữa quân số ở lại bệnh viện dưới này còn một nữa tức tốc chạy về thành phố, trong cơn mê lúc này cô thấy hình bóng nàng và cô đang cùng nhau nắm tay chạy dọc trên cánh đồng cỏ xanh mướt, nàng lúc này trong rất xinh đẹp, nụ cười của nàng làm cô mê mẩn không thôi, nàng tựa đầu vào vai cô ngắm nhìn hoàng hôn khuất dần sau những ngọn núi, trong cơn mơ này họ không có vướng bận gì hết, họ là họ, cùng nhau nắm tay nhau đi khắp nơi, cùng nhau ăn những món mình thích, muốn làm gì thì làm, họ đến nơi không ai biết họ là ai, có thể tự do thể hiện tình cảm.

Tit tit tit

Tiếng máy đo nhịp tim làm cô tỉnh mộng, đến khi tỉnh lại cô đã thấy mình đang được chùm ống thở, xung quanh là chằn chịt những dây nước biển và dây truyền máu, cô cố nhút nhích thì thấy bụng mình đau nhói khiến mồ hôi cô lã ra, cô bất lực nằm xuống nhưng rồi phải bật người ngồi vậy vì cô nhớ Thu Phương muốn biết tình hình của nàng.

Một cô y tá thấy cô đột ngột ngồi dậy thì liền nhanh chóng chạy đến bất cô nằm trở lại vì cô chỉ mới vừa phẩu thuật xong, vì mới hết thuốc mê nên đầu ốc của cô vẫn còn hơi quay cuồng mà ngã xuống ngủ thêm một giấc nữa.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip