RỜI ĐI
Cô nghe được lời của mẹ mình nói thì xúc động rưng rưng nước mắt, mẹ cô luôn yêu thương cô vô điều kiện, bất luận cô có làm gì bà điều đứng sau lưng âm thầm hổ trợ cô.
- Mẹ đừng cho cô ấy biết, con muốn 4 năm này phải tập trung phát triển hết mình, không những chỉ học diễn xuất con còn phải tham khảo kinh doanh, ba mẹ lớn tuổi rồi con sợ nếu có việc gì bất trắc tụi sói già ở công ty sẽ gây bất lợi cho chúng ta.
- Con suy nghĩ như vậy là tốt nhưng đừng làm quá sức phải chú ý sức khỏe, còn chuyện những lão già ở công ty thì ba con có cách trấn áp bọn chúng, thực lực và thế lực của ba con là thứ mà cả bọn họ và chúng ta điều không thể ngờ được đâu, để đứng đầu trên thương trường nhiều năm như thế thì ba con lợi hại hơn con tưởng đó.
Sau khi hai mẹ con kết thúc cuộc đối thoại thì cô tiếp tục thu xếp hành lý, còn bà Trần thì đi về phòng tiếp tục nói chuyện với chồng, bà bước vào phòng thấy ông đang loay hoay tìm cái gì đó, nghe tiếng mở cửa ông liền vội vàng cất thứ đó vào hộp tủ.
- Anh tìm gì đó có cần em giúp tìm không?.
- Không cần đâu anh tìm được rồi.
Thật ra là ông đang ngắm nhìn đứa con gái bé bỏng của mình lúc nhỏ.
Hai ông bà cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, bà nhìn ông vẻ mặt nghiêm túc nói.
- Anh à sáng mai con gái chúng ta xuất phát rồi đó ông không định sang phòng nói chuyện với con sao?.
- Anh còn gì để nói với nó nữa chứ, không biết tính khí giống ai mà ngang bướng không chịu được.
Ông hơi lớn tiếng nói với bà.
- Đó là con của tôi với ông, ông nói thế chẳng khác nào nói nó ngang bướng giống tôi à.
Ông thấy bà thay đổi cách xưng hô liền biết ông lỡ miệng chọc bà giận rồi, ở trên thương trường ông có thể hổ báo như nào cũng được nhưng khi về nhà ông cưng vợ số 2 thì không ai số 1.
- Bà xã anh xin lỗi, anh không phải nói nó ngang bướng giống em đâu mà, là nó giống anh hết, những cái xấu điều giống anh hết.
Bà bật cười vì cách dỗ vợ của ông nhưng bà vẫn phải nghiêm túc nói chuyện.
- Anh biết không, con chúng ta dù được nhận vào trường nghệ thuật nhưng nó còn đăng ký khoá học kinh doanh bên ngoài nữa đó, lịch học của nó nhiều đến mức chỉ được ngủ có 4 tiếng thôi đó, con bé sợ những lão già trong hội đồng quản trị sẽ làm khó anh nên con bé mới cố gắng như thế.
Ông Trần ngồi suy nghĩ lời vợ mình nói, thấy ông ngồi trầm tư suy nghĩ bà Trần liền cầm lấy tay ông rồi nói tiếp.
- Em biết anh thương con nhất, trước giờ chuyện gì anh cũng chiều con, anh cũng biết mà nó đã mê làm diễn viên từ nhỏ anh cũng hiểu rõ quyết tâm đó từ đâu mà.
Ông Trần nghe lời vợ răm rắp nhưng cũng vì thương con nên ông cũng đành chấp nhận.
- Anh cũng biết chứ nhưng mà anh không nỡ xa con lâu như vậy, trước giờ anh đi công tác chưa đến một tuần đã nhớ con lắm rồi đằng này con nó đi tận 4 năm sao anh nỡ chứ.
- Con lớn rồi chúng ta không thể nào cứ bao bọc con bên mình hoài được, phải để con ra ngoài xã hội học hỏi thêm trải nghiệm nhiều thứ con mới trưởng thành được.
Lúc này ông Trần như bị thôi miên vậy, ông cảm thấy vợ nói gì cũng đúng, còn bà Trần thì tự thấy mình như đa cấp vậy nói gì cũng được.
Cốc cốc cốc
Cô đang thu xếp vài vật dụng cá nhân thì nghe tiếng gõ cửa, cô tưởng mẹ cô lại sang nhưng khi vừa mở cửa ra thì thấy ông Trần đang đứng trước mặt, cô bình tỉnh lên tiếng hỏi ông.
- Ba tìm con có việc gì không?.
- Ba tìm con nói chuyện một chút không được sao?
- Dạ vậy vào phòng đi rồi nói.
Khi cửa phòng được đóng lại dưới lầu Trần phu nhân nở nụ cười đắt ý khi đã làm lành được hai ba con.
- Ba ngồi đi.
Ông vào phòng nhìn thấy cô đã chuẩn bị gần xong tất cả chợt lòng ông trùng xuống.
- Khi nào con mới xuất phát.
- Dạ 8h ba.
- Vậy sáng mai ba và mẹ sẽ đưa con ra sân bay.
Cô nghe được lời ông nói thì rất vui, ông nói thế thì đã chấp nhận cho cô đi du học rồi.
- Cảm ơn ba.
Hai ba con nói chuyện với nhau cả buổi, một lát sau bà Trần mang theo đĩa trái cây vào phòng cô để cùng nhau ăn uống quây quần bên nhau.
Ngoài sân bay hai ông bà đang ôm cô tạm biệt, ông Trần dù cố gắng mạnh mẽ nhưng vẫn rơi nước mắt vì con gái, còn bà Trần thì khỏi nói vì bà khóc sắp trôi cả cái sân bay rồi.
- Mẹ, ba ở nhà phải giữ sức khỏe đừng làm việc quá sức.
Ông bà gật đầu nghe theo lời cô, cô ôm hai người lần cuối sau đó đi vào bên trong, hai người nhìn theo bóng lưng của cô sao cô đơn đến lạ, ông Trần xoa vai bà an ủi khi nhìn thấy cô khuất dạng hai người mới rời đi.
-------------------------------------------------------------
cái gia đình này thí cưng haaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip