SỰ CỐ
- Xin lỗi chị hôm qua lúc em đang trên đường đến thì có công việc đột xuất đến khi xong thì cũng đã trễ rồi.
- Vậy còn điện thoại thì sao? chị gọi hay nhắn tin điều không thấy em trả lời.
- Điện thoại sao?
Cô đưa tay vào túi kiểm tra thì thấy điện thoại bình thường chợt cô nhớ đến chiếc điện thoại cũ bị cô quăng vào một góc liền cười lấp liếm với nàng.
- Thật ra là em đã đổi điện thoại và số khác nhưng em quên nói với chị.
- Thật là, em làm chị lo muốn chết.
- Em xin lỗi, Thu Phương em cho chị lại số của em nhé.
- Ùm.
Ngồi một chút thì cả hai cũng ra về, khi nãy là lão Nguyễn đưa nàng ₫ến bây giờ có việc bận nên nàng ₫ịnh đi taxi về thì cô đã nhanh nhảu muốn đưa nàng về, thấy không nói lại cái miệng của cô nên nàng đành đồng ý để cô đưa về.
Trên xe cô kể cho nàng về cuộc gặp gỡ vô tình của cô và lão Nguyễn, nàng cũng kể cô nghe về cuộc hôn nhân không viên mãn của mình, nàng còn than phiền gần đây con trai nàng cứ mãi làm nàng phiền lòng, vì đang trong tuổi nổi loạn nên thằng bé cứ chẳng quan tâm vào việc học nên thấy cô cứ gọi cho nàng nhắc nhở mãi, nàng đang đau đầu không biết giải quyết ra sao đây, nếu thằng bé có ba bên cạnh thì tốt biết mấy.
Lời nói của nàng đã động chạm đến trái tim cô, nàng không hề biết gần cô yêu nàng đến tận xương tủy nên nàng mới nói những lời như thế, nhưng cô thì khác cô nghe nàng nhắc tới người đàn ông từng có được nàng khiến sự ghen tức trong lòng cô dâng lên, cô đang suy nghĩ trong lòng.
" Chết tiệt tên khốn đó có gì mà nàng phải nhắc về hắn chứ. "
Mặc dù tức giận là thế nhưng cô vẫn phải kiềm nén để đưa nàng về nhà, về đến nhà nàng chào tạm biệt cô rồi đi vào, cô vẫn đứng yên đó nhìn vào trong căn nhà , sau đó một lúc cô vào lại trong xe nhưng chưa rời đi liền mà lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Cố Tử Hi cậu tìm cho tôi một người đáng tin cậy ₫ể đi theo dõi một sinh viên đại học, nếu cậu ta có thể học cùng thì càng tốt.
- Vừa hay tôi đang ở chổ mà có thể tìm người như cậu mong muốn đây.
- Tìm được thì nhanh chóng gọi cho tôi để tôi sắp xếp cho cậu ta.
- Tôi biết rồi sẽ trả lời cậu sớm thôi.
Kết thúc cuộc điện thoại cô nhanh chóng phóng xe về nhà, nhà nàng cách nhà cô chỉ vỏn vẹn có 2km thôi nên rất nhanh cô đã về tới nhà.
Đến bây giờ cô còn chưa tin được nàng là em của lão Nguyễn, vậy không phải sau này cô và nàng cưới nhau cô phải gọi lão Nguyễn bằng anh hai sao. ( khéo lo quá ha chưa biết tán được người ta không mà ở đó lo xa)
Cũng đã 1 tuần trôi qua cảnh quay cứ dồn dập lấy cô, hôm nay cô và nàng cùng nhau đóng một cảnh khá nguy hiểm, thật ra những cảnh nguy hiểm này ₫iều có diễn viên đóng thế nhưng cô và nàng không chịu vì cả hai muốn cảnh quay phải chân thật hết mức có thể nên họ tự mình diễn.
Cảnh này hai người phải đu dây cao để có thể quay cảnh đánh nhau trên không, đạo diễn rất chu đáo khi biết hai người tự mình diễn, ông kiểm tra rất kỉ về độ an toàn.
Đối với cô việc đu dây này cô đã diễn nhiều khi ở bên Anh nên cô không lo lắng mấy, còn nàng đây là lần đầu tiên thử sức với cái này nên cũng khá hồi hộc nhưng nàng nhanh chóng lấy lại tin thần để diễn.
Cảnh diễn của hai người khá trơn tru nên cũng nhanh chóng cô được hạ xuống và tiếp đất an toàn, đang loay hoay chỉnh lại quần áo thì cô nghe một tiếng Rắc, khi ngước lên nhìn cô thấy cái cây giữ dây cho nàng đã bị gãy, cô hốt hoảng la lớn.
- Thu Phương cẩn thận.
Nàng chỉ kịp nghe được cô gọi tên mình sau đó cả cơ thể cô rơi tự do xuống kéo theo cả cái cây, dưới này cô canh chính xác vị trí nàng rơi xuống.
Ầm
Đến khi mọi người định hình được sự việc thì đã thấy nàng nằm gọn trong lòng cô, cô dùng tấm lưng mình che chắn cho nàng ,nhưng rồi mọi người nhanh chóng hốt hoảng khi thấy cái cây đang nằm trên lưng cô và đầu cô đang chảy máu, nhanh chóng Nhã Hân đã gọi cấp cứu còn mọi người chạy lại đem cái cây xuống và quan sát tình hình của cả hai, Thu Phương vì được cô ôm chặt nên không bị gì hết, chỉ có cô bị cái cây rơi chúng đầu và lưng nên mới dẫn đến việc chảy máu, cô không quan tâm vết thương của mình mà chỉ ân cần hỏi thăm nàng.
- Thu Phương chị ổn không? Cái cây có làm chị bị thương không?.
Nàng vẫn nằm trong vòng tay cô, nàng nhìn người trước mặt vì mình mà bị thương nhưng lại không quan tâm bản thân mà chỉ quan tâm đến nàng.
- Chị không sao nhưng Minh Tuyết em bị thương rồi.
Sau khi cô xác định được nàng không sao thì mới yên lòng mà ngã xuống.
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip