TAI NẠN
Cô bất đầu gãy dây đàn, tiếng nhạc lúc đầu mềm dịu sau đó lại buồn sầu ai oán, cô như gửi hết tâm tư của mình vào bài nhạc, nàng trong này đang tựa mình vào cửa nghe tiếng nhạc của cô, bản nhạc buồn cộng với tiếng sóng biển rì rào như pha trộn vào với bài nhạc, từng chút từng chút tiếng nhạc dần nhỏ đi sau đó kết thúc hẳn, đến khi cô ngước mặt lên đã thấy ông lão ngồi ngay bên cạnh miệng đang cười vỗ tay tán thưởng cô.
- Không tệ, cậu trai trẻ tôi không ngờ cậu còn biết đánh cả đàn.
- Cháu chỉ biết một chút thôi ạ.
Cảnh tượng bây giờ khiến cô nhớ lại như cuộc gặp gỡ của cô và lão Nguyễn lúc ở bên Anh.
- Cho lão già tôi nhiều chuyện một chút, có phải cô gái trong phòng cậu là nguyên nhân khiến cậu đến đây.
Cô im lặng giây lát rồi gật đầu, cô bây giờ cũng đang bế tắc nên cũng muốn tâm sự một chút.
- Ông à không biết việc cháu làm có đúng không?
Cô kể lại cho ông lão chuyện từ trước đến bây giờ của cô và nàng kể cả lí do cô không muốn quay về nữa. Sau khi nghe xong câu chuyện của cô ông lão chỉ cười rồi nói.
- Tôi thấy cô gái đó là thật lòng đến đây vì cậu chứ không phải thương hại gì cậu đâu.
Cô biết chứ nhưng cô không thể để nàng ở bên một người sắp chết như cô, ông lão biết bây giờ có khuyên gì cô cũng vô ít nên chỉ có hành động mới có thể giải quyết được thôi.
Thật ra từ lúc bất mạch ông đã biết cô không thể chết vì bệnh này được, cô ngày càng yếu đi là do tâm bệnh của cô thôi, nhưng tâm bệnh phải chữa bằng người gây ra nên bây giờ chỉ hi vọng vào người con gái đó thôi.
Ngồi nói chuyện với ông thêm một lát thì cô trở lại vào phòng, cô thấy nàng đã ngủ rồi nên cũng lẳng lặng nằm xuống nhẹ nhàng bên nàng.
Sáng ra cũng chỉ mới mờ trời là cô đã rời đi nhưng lần này nàng cũng đã dậy và lẳng lặng đi theo sau cô, cô vẫn cứ đi dọc theo con đường quen thuộc nhưng hôm nay cô không ra biển nữa mà muốn đi dạo quanh chợ, cô đi phía trước còn nàng cứ thập thò theo sau sợ cô phát hiện.
Tâm trí cô lúc này nghĩ không thể nào để nàng ở lại đây mãi được, nếu cứ có chuyện như tối qua xuất hiện nữa thì cô chắc sẽ mềm lòng mất thôi, mãi suy nghĩ cô không chú ý đến bản thân đang băng qua đường lớn, từ xa có một chiếc xe máy chạy đến, cô khuất sau chiếc xe ô tô khi vừa ra khỏi chiếc xe cũng gần chạm lấy cô, ngây lập tức cô chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn rồi bản thân cô ngã vào lề đường.
- Minh Tuyết cẩn thận.
Đến khi định hịnh được cô đã thấy nàng nằm trên đất với chằn chịt những vết thương đang ứa máu trên mình, cô không còn suy nghĩ được gì nữa liền nhanh chóng đến ôm nàng vào trong lòng ra sức gọi tên nàng.
- Thu Phương chị tỉnh lại đừng có doạ em mà Thu Phương chị có nghe em nói không hả Thu Phương?.
Nàng lúc này thấy cơ thể mình như bị xé toạc ra vậy nhưng vẫn còn chút lý trí cuối cùng nói với cô.
- Minh Tuyết.. chị yêu em.. nếu.. em cứ muốn ở lại.. đây không quay về thì.. chị cũng ở lại với em nếu.. em muốn chết.. thì chị chết trước chị.. chờ em ở dưới suối vàng.. lúc đó chị cùng em yêu nhau lại.. lần nữa có.. được không?.
- Thu Phương chị đừng nói lời ngu ngốc, chị phải sống, em hứa với chị nếu chị tỉnh lại em sẽ theo chị về chị đừng chết có biết không Thu Phương chị phải cố gắng lên đừng từ bỏ.
Nàng cố gắng đưa tay mình lên gạt bỏ đi giọt nước mắt đang rơi của cô, sau đó nàng hoàn toàn ngất liệm đi trong vòng tay cô, cô lúc này đã hoảng đến mức không còn biết gì nữa, thế là nàng cũng được đưa vào cấp cứu, cô ở ngoài nhìn đôi tay mình dính đầy máu của nàng mà lo lắng, cả cơ thể cô đầy máu đang ngồi gục đầu trên ghế với ánh mắt thất thần, nàng mà có chuyện gì thì cô biết sống sao đây.
Đột nhiên lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra từ bên trong có một cô y tá vội vã chạy ra nói lớn.
- Ai là người nhà của bệnh nhân.
- Là tôi.
Tim cô lúc này đã treo lên ngọn sóng khi thấy sự gấp gáp của y tá.
- Tình hình là bệnh nhân mất rất nhiều máu nhưng nhóm máu của bệnh nhân hiện tại bệnh viện chúng tôi đang không đủ tôi cần người nhà của bệnh nhân để hiến máu ngay lập tức.
Lão Nguyễn hiện tại không có ở đây nếu đợi ông ấy đến thì nàng sẽ không chịu được mất, đột nhiên cô nhớ đến gì đó liền lớn tiếng nói.
- Chị y tá nhóm máu của tôi là nhóm máu O tôi có thể hiến cho cô ấy không?
Y tá nghe vậy thì liền có chúc mừng rỡ nói.
- Tất nhiên rồi cậu mau cùng tôi đi lấy máu.
Thế là cô đã cho y tá lấy của mình một lượng lớn máu để hiến cho nàng, trong lúc hai người đang lấy máu thì lão Nguyễn cùng mọi người đã đến.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip