TÌM EM
Khi nàng đến nơi đã là tối muộn, Nhã Hân biết thân biết phận mà viện cớ rời khỏi phòng trọ để cô và nàng có thể tự nhiên nhưng mọi chuyện không dễ dàng như Nhã Hân nghĩ.
Nàng đứng trước cửa phòng trọ, chỉ một chút nữa thôi nàng sẽ gặp được người mà nàng hằng mong nhớ.
Cốc cốc
Nàng gõ cửa rồi đứng chờ một chút, cô trong phòng đang thắc mắc không biết ai tìm mình giờ này nhưng cũng nhanh ra mở cửa, cửa vừa mở bốn mắt chạm nhau, người con gái khiến cô ngày đêm mong nhớ đang ở trước mặt nhưng tại sao nàng biết cô ở đây mà tìm đến. Trái tim cô đã bị thắt lại, cô đắn đo rất lâu, cô quyết định từ bỏ để nàng có thể sống hạnh phúc, cô sợ căn bệnh của mình sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống nàng, nếu lỡ cô bước vào cuộc sống nàng mà không may cô ra đi sớm thì không phải nàng càng đau lòng sao, thôi thì cứ để cô chịu nổi đau này một mình đi, cô có thể biết nàng sống tốt là được rồi.
- Minh Tuyết...
Nàng đã rưng rưng khi thấy cô đã gầy đi rất nhiều hơn nữa đôi mắt đó của cô sao lại u buồn đến thế, trong một khoảnh khắc nào đó nàng biết cô đã phải chịu đựng rất nhiều.
- Minh Tuyết à sao em lại đến đây, em cùng chị trở về đi có được không?
Cô cố kèm nén cảm xúc trong lòng, cô đã quyết định rồi thì không thể mềm lòng, cô cố gắng ngăn chặn cảm xúc mình lại, cô nhất định phải tuyệt tình một chút ₫ể cuộc sống nàng không bị cô làm cho đau thương.
- Tại sao tôi phải quay về tôi sống ở đây rất tốt, chị về đi.
Cách nói chuyện này là sao, sao cô lại lạnh lùng như thế có phải cô vẫn còn giận nàng không?. Nàng vẫn cố gắng thuyết phục cô mà không bỏ cuộc.
- Minh Tuyết à em cũng biết bệnh tình của mình mà em cùng chị về để chữa bệnh được không? chị sẽ đồng hành cùng em.
Thu Phương à em biết rõ cơ thể mình mà, mặc dù em nhớ chị đến phát điên, lúc này em chỉ muốn ôm chầm lấy chị nhưng em thật sự hết cách rồi, em không muốn chị phải hao tâm tổn sức vì một người sắp chết như em.
Cô suy nghĩ rồi nhìn người con gái trước mắt cũng đã ốm đi nhiều rồi, nếu giờ cô mà quay về chắc chắn nàng sẽ còn mệt mỏi hơn nên cô phải cố gắng tỏ ra lạnh lùng hết mức có thể ₫ể nàng từ bỏ hi vọng mà quay về.
- Tôi và chị là gì của nhau mà cùng đồng hành? chị đến từ đâu thì quay về nơi đó đi, chị đừng thương hại tôi nữa tôi sẽ không về đâu.
Nói rồi cô đóng mạnh cửa bỏ mặc người kia ở ngoài, mạnh miệng là thế nhưng lúc này cô đã ngồi gục mình xuống cửa mà khóc nức nở, tại sao ông trời lại trớ trêu với bọn họ vậy chứ, cô đã làm gì sai sao mà cô phải chịu đựng những chuyện như này, còn nữa sau nàng lại không chăm sóc tốt bản thân mình vậy hả, tại sao nàng lại phí công đến đây làm gì, chẳng phải nàng đang sống với gia đình em ấm sao?.
Nàng lúc này cũng không khá hơn là bao, nhìn thấy sự tuyệt tình của cô mà nàng sắp không chịu nổi rồi, tại sao kết cục lại thành ra như này, nàng cứ tưởng khi cô gặp nàng cô sẽ ngoan ngoãn trở về cùng nàng nhưng mọi thứ đều trái ngược, cô có lẽ đang rất hận nàng lắm đây, nàng phụ trái tim cô, phụ tình cảm của cô, phụ luôn cả con người cô, nàng rất tệ vì không nhận ra tình cảm của cô sớm hơn, nàng rất tệ vì không dám đối diện với hiện thực, nàng nhút nhát khi bị uy hiếp, nàng không biết gồng gánh giữ gìn tình yêu của mình.
Sau khi khóc xong cô cũng đã bị tỉnh hơi đôi chút, cô nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa để xem nàng ₫i chưa nhưng nàng vẫn ₫ứng ở đó, trong cái thời tiết lạnh rét 10° cộng với gió biển, cô mặc dù cố tỏ ra tuyệt tình nhưng lòng dạ cô đâu phải sắt đá, cô nhìn nàng chịu đựng mà xót thầm mắng.
Tại sao nàng ngốc vậy hả chịu đựng như vậy làm gì?.
Nhưng rồi cô vẫn không nhịn được mà mở cửa kéo nàng vào phòng, cô bật máy sưởi lên mức cao nhất để sưởi ấm cho nàng, không chỉ cơ thể ấm áp mà trái tim nàng lúc này cũng đang ấm áp vì biết cô vẫn còn quan tâm đến nàng.
- Chị ngồi tạm ở đây đi tôi gọi Nhã Hân đưa chị về.
Chưa kịp để nàng vui thì cô đã tìm cách đuổi nàng đi, nghe được lời cô nói thì nàng liền lớn tiếng nói.
- Chị không về nếu em một mực muốn đuổi chị thì cứ để chị đứng ngoài đó đi.
Cô bất lực không biết hôm nay sao nàng lại ngang bướng như vậy, nàng tưởng tim cô là sắt đá sao mà nỡ để nàng đứng ngoài đó chịu lạnh, cô hết cách liền cho nàng ở lại.
- Chị muốn ở thì ở cũng trễ rồi chị lên giường mà ngủ đi tôi lại sofa mà ngủ.
Nàng thấy cô đi đến sofa liền nhanh chóng giữ tay cô lại và nói.
________________________________________
để tuii coi lạnh nhạt được bao lâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip