TRẢ THÙ
- Thôi dẹp đi, cậu lo làm tốt công việc của cậu xong việc chúng ta đi nhậu một bữa.
- Vậy thì tôi không khách sáo nhé.
Thẩm Ninh lúc này mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở trong một căn phòng tối, bản thân hắn thì đang ngồi trên ghế tay thì bị trối ra sau còn chân thì bị buộc chặt vào chân ghế.
Hắn nhìn xung quanh hai người bạn của hắn cũng bị trối như hắn nhưng hai người kia vẫn còn bất tỉnh.
- Có ai không thả tôi ra.
Cạch cạch cạnh
Tiếng giày chạm vào sàn gỗ vang lên tiếng lạch cạch, hắn cố nheo mắt nhìn cho rõ người phía trước nhưng không tài nào nhìn thấy, mãi cho đến khi chiếc đèn được bật lên hắn mới nhìn rõ người trước mặt là ai.
- Còn nhớ tôi không? Thẩm Ninh.
- Nguyễn Dạ Hàn ông đang làm cái quái gì vậy hả mau thả tôi ra.
- Làm cái quái gì sao? Hừ chuyện này ₫ể tôi hỏi cậu mới phải đó Thẩm Ninh à.
- Chết tiệc lão già ông muốn em gái mình sẽ nổi trên khắp các nền tảng mạng xã hội không hả?.
Hừ hắn ta vậy mà dám uy hiếp Dạ Hàn này sao?.
- Cậu nhìn lại cậu xem bây giờ cậu có thể làm được gì?.
- Chỉ cần tôi có mệnh hệ gì lập tức những video của em gái ông sẽ được phát tán ra hết.
Lão Nguyễn cười khinh bỉ sau đó từ từ tiến lại nâng gương mặt hắn ta lên rồi nói.
- Thẩm Ninh à cậu hơi đề cao bản thân mình rồi đó, cậu nghĩ tôi đã bắt cậu đến đây rồi thì không có cách giải quyết mớ video ₫ó sao?
Hắn ta lúc này mới biết hoảng sợ nhưng bây giờ phải làm sao đây tay chân thì bị trối hắn ta lúc này không khác gì cá nằm trên thớt hết.
Lúc này lão Nguyễn đã muốn tẩn cho hắn ta một trận rồi nhưng mà ông chợt nhớ lại dù gì hắn ta cũng là cha của Hạo Nhiên ông nên thăm dò thằng bé trước đã, nói rồi ông liền rút điện thoại ra gọi đến cho Hạo Nhiên.
Tic
- Là con đây cậu hai, cậu gọi con giờ này có việc gì không?
- Ô Hạo Nhiên đấy à xin lỗi con vì cậu đã gọi giờ này nhưng bây giờ con có tiện nói chuyện không?
- Dạ có chứ cậu hai cứ nói đi.
Ông ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng dáng ngồi chuẩn của người đứng đầu tập đoàn lớn, ông mở loa lớn ₫iện thoại để cho Thẩm Ninh có thể nghe thấy.
- Hạo Nhiên à cháu cũng đã lớn rồi nên có việc gì mọi người cũng cần hỏi ý của cháu hết.
- Có chuyện gì nghiêm trọng sao cậu hai?
- Dạo gần đây ba cháu trở về sống chung cháu thấy như nào?
Cậu ngập ngừng suy nghĩ một lúc sau đó nói.
- Thật ra cháu không có tình cảm với ông ấy, từ lúc ông ấy trở về đây tâm trạng và cơ thể của mẹ cháu đều tệ đi nên cháu rất lo lắng.
Hắn ta đang định hét lên để cho cậu nghe nhưng ngay lập tức đã bị bịt miệng lại bởi thuộc hạ của ông.
- Vậy cậu hỏi cháu chuyện này cháu trả lời bác thật lòng có được không?
- Vâng cậu cứ nói đi ạ.
- Cháu nghĩ sao nếu mẹ cháu sẽ tái hôn với người khác?
Nghe xong câu hỏi của lão Nguyễn cậu im lặng giây lát như hồi tưởng đến một cái gì đó mà cậu từng mong ước. Lão Nguyễn thấy cậu im lặng nên ông cứ tưởng là thôi xong rồi chắc cậu không đồng ý rồi nhưng câu trả lời của cậu làm ông có một suy nghĩ khác về cậu.
- Người đó có thương mẹ cháu không ạ?
- Tất nhiên là có rồi không chỉ thương đâu mà còn rất quan tâm mẹ cháu.
- Người đó cháu có biết không ạ?
- Hmm chắc là không.
Vì lão Nguyễn không biết đến việc cô từng đến trường giúp đỡ Hạo Nhiên nên ông cứ tưởng cả hai không biết nhau.
- Vậy sao..
Trong lòng cậu lúc này hơi hụt hẳn, từ sau lần gặp cô cậu đã có cảm tình với cô, sau khi biết cô là bạn của mẹ mình cậu còn định gáng ghép hai người đến với nhau nhưng đột nhiên ba cậu xuất hiện trở lại, đến khi cậu xem được tin về bệnh tình của cô cậu đã rất lo lắng và cậu biết mẹ mình cũng vậy, nhưng giờ đột nhiên lão Nguyễn lại hỏi cậu chuyện này và còn người đó không phải là cô nữa khiến cậu có chút không vui nhưng cũng vì hạnh phúc của mẹ cậu không thể nào mà ngăn cản được.
- Cậu hai à cháu không phản đối việc mẹ cháu tái hôn miễn người đó mang lại hạnh phúc cho mẹ cháu là được rồi ạ.
Ngoài mặt tỏ ra như vậy nhưng trong lòng của cậu đang rất buồn.
- Hạo Nhiên của cậu thật sự trưởng thành rồi, con yên tâm người này rất thương mẹ cháu và sẽ khiến mẹ cháu hạnh phúc nhưng mà bây giờ có hơi khó nói một xíu nhưng cậu sẽ nhanh chóng giải quyết để hai người họ đến với nhau.
- Vâng, nếu không có gì nữa thì cháu cúp máy đây ạ.
- Được tạm biệt con.
Kết thúc cuộc điện thoại lão Nguyễn cười khẩy tiến đến chổ Thẩm Ninh đang tức giận giẩy dụa, hừ Hạo Nhiên đã không còn vướng bận gì với hắn thì ông có thể tự do ra tay rồi.
_______________________________________
sao Nguyễn ca khiến Hạo Nhiên đẹp traii của toii hiểu lầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip