4. Ngủ mà vẫn không buông

"Bé đã nhăn nhó với chị cả nửa ngày rồi đó. Sẽ xuất hiện nếp nhăn đó."

"Kệ tôi ! Mắc gì tôi không được nhăn với người như chị ? Già thì có nếp nhăn, liên quan gì chị ?"

"Nào ! Mồm xinh sao cứ thích nói bậy. Bé sao lại không liên quan đến chị được ? Vẫn là em bé, già cái gì."

Thùy Trang không hài lòng nhìn cục bông đang cố thủ trên sofa. Lan Ngọc sau khi ăn xong thì đòi về, bị chị cấm cản và do đang mệt nên lỡ nạt em một cái. Em ấy đã ngồi ôm gấu bông ở trên sofa để tránh né chị như thế đó. Thùy Trang mà cố tình muốn tiếp xúc gần gũi là Lan Ngọc lại uất ức như sắp khóc ngay. Vậy nên mới có cảnh Lan Ngọc ngồi một bên, Thùy Trang bất lực ngồi một bên nhìn em thế này.

"Trang Pháp là đồ điên. Tự dưng bắt cóc người ta qua đây xong lải nhải." - Lan Ngọc lẩm bẩm.

Thùy Trang nghe được đấy, chị chỉ không cãi thôi. Nói đúng mà cãi gì giờ. Không điên thì ai lại cấp tốc sang Pháp, không liên lạc suốt hai năm rồi gửi đơn đăng kí kết hôn về cho bé người yêu (cũ) kí. Với tính của Lan Ngọc thì em ấy chưa quậy banh nhà chị là đã may rồi.

"Bé, chị buồn ngủ quá. Mình ngủ trưa tí nhá ?" - Thùy Trang day nhẹ thái dương.

Chị đã bận rộn suốt cả đêm lẫn ngày rồi, lại còn chưa quen múi giờ khiến chị có chút choáng.

Lan Ngọc nhìn Thùy Trang, em cắn môi đầy lưỡng lự. Em không muốn về lắm rồi, muốn quậy nữa, muốn từ chối. Nhưng mà nhìn Thùy Trang mệt mỏi như thế, nói không xót thì đúng là dối lòng. Dù gì cũng yêu nhau lâu như thế mà. Mà nói đến yêu thì em lại càng giận chị. Đã yêu nhau lâu như thế mà Thùy Trang lại rời đi lúc Lan Ngọc cần chị nhất.

"Tự ngủ đi. Tôi về."

"Vậy thôi, chị không ngủ đâu."

Lì thật sự. Lan Ngọc tặc lưỡi, bực bội ném gấu bông về phía Thùy Trang.

Chị mệt mỏi giơ tay lên đỡ cho nó không bay vào mặt. Gấu bông bị rớt xuống sàn, Thùy Trang cúi người nhặt lên phủi rồi đưa lại cho em.

"Của bé đây."

Nhìn chị thêm tí nữa chắc em bùng nổ luôn thật quá. Lan Ngọc cau có đứng dậy, chủ động kéo tay Thùy Trang đi lên tầng. Cái biệt thự này thì em quen thuộc quá rồi, phòng ngủ của chị ta thì lại càng quen thuộc.

Thùy Trang ở sau lưng, nhìn vào tấm lưng nhỏ nhắn của em rồi nhìn vào cổ tay đang được em nắm. Chị mỉm cười, bước nhanh thêm một chút để đứng ngang hàng với em.

Ngày trước khi suốt ngày chọc ghẹo chị chứ thật ra lúc nào cũng quan tâm. Bây giờ thì cộc cằn, hung dữ như vậy nhưng vẫn âm thầm quan tâm chị. Thùy Trang càng nghĩ càng sôi sục quyết tâm xoa dịu em bé nhà mình. Nhất định phải làm cho Lan Ngọc bằng lòng chấp nhận làm vợ chị (mặc dù trên giấy tờ thì đã là vợ rồi).

"Đi ngủ lẹ đi. Mệt quá." - Lan Ngọc ấn chị ngồi xuống giường.

Thùy Trang cười tươi rói, tay nắm tay em kéo mạnh về phía mình. Do không kịp phản ứng nên Lan Ngọc ngã hẳn xuống người Thùy Trang, bị chị ôm eo lại mà xoay lên giường nằm cùng.

"Gì vậy !? Buông ra ! Chị đi mà ngủ, kéo tôi làm cái gì ?"

"Bé cho chị ôm một tí. 3 năm rồi chị không ngủ ngon được ngày nào cả."

"Bỏ tôi thì tự mà chịu. Gái đẹp ở Pháp xinh đầy ra, kiếm ai mà ngủ cùng đi. Than với chả thở."

"Bé !" - Thùy Trang siết chặt cái ôm ở eo Lan Ngọc. Giọng nói vừa mệt mỏi vừa không vui.

"Chị bỏ đi là chị sai. Nhưng chị tuyệt đối không có thay lòng. Ở Việt Nam hay ở Pháp thì cũng chỉ có duy nhất Ninh Dương Lan Ngọc. Không phải là bé thì không là ai hết."

"Nói thì ai nói không được." - Lan Ngọc không thèm vùng vẫy thoát ra mà chỉ quay lưng lại với Thùy Trang.

Chị ôm lấy em từ phía sau, vùi mặt vào cổ Lan Ngọc mà nhắm mắt. Hít lấy mùi hương dịu êm quen thuộc, trong lòng là một cơ thể mềm mại. Thùy Trang thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, cả người cũng thả lỏng ra.

"Trang không nói nữa. Bé xem Trang chưng minh, nhé ?"

Mỗi khi Thùy Trang xưng hô như vậy đều khiến em thấy mềm lòng. Nhưng đó là của trước đây.

Ở hiện tại, Lan Ngọc không sao quên được sự đau lòng mà ngày ấy Thùy Trang để lại cho mình. Bao nhiêu ngọt ngào thì lúc chị rời đi cũng để lại bấy nhiêu đau thương.

Cảm nhận sự ấm áp đã lâu ngày không có được, Lan Ngọc mím chặt môi, hai mắt cũng trở nên nóng hơn mà nhắm lại. Nhưng sự chuyển biến này, với một người luôn quan sát nhất cử nhất động của em thì làm sao Thùy Trang không nhận ra được. Chị siết chặt cái ôm hơn, kéo em lọt thỏm vào trong lòng mình rồi hôn lên má Lan Ngọc.

"Ngủ một chút với Trang đi. Chiều Trang khỏe hơn rồi Trang đưa bé ra ngoài ăn."

"Mệt quá trời mệt." - Lan Ngọc càu nhàu.

Thùy Trang cười khẽ, lần nữa hôn lên má Lan Ngọc rồi áp mặt mình vào tóc em. Cuối cùng cũng về nhà rồi.

"Bé ngủ ngon, yêu bé."

"Ngủ đi !"

Nhà Thùy Trang không phải ở Pháp. Cũng không phải ở Việt Nam. Nhà của Thùy Trang là ở bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc.

Em tự dặn lòng chỉ chịu thiệt một chút để cho Thùy Trang ngủ rồi bản thân sẽ lén đi về. Ai ngờ đời không như là mơ, Thùy Trang vừa ngủ thì Lan Ngọc cũng bị sự ấm áp và dễ chịu này ru cho ngủ theo. Tay chị cũng không buông em ra dù đã ngủ, duy trì tư thế ôm Lan Ngọc dù em có cựa quậy hay trở người thế nào lúc ngủ.

Cuối cùng, Lan Ngọc như con mèo nhỏ chui rúc trong lòng Thùy Trang, đầu tựa vào ngực chị mà say giấc. Thùy Trang ôm eo em, gục đầu vào tóc Lan Ngọc ngủ say, trên môi lại không giấu được nụ cười.

Một giấc ngủ bình yên mà lâu rồi cả hai mới có lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip