5. Nụ hôn trên xe

Vốn định chỉ ngủ trưa một chút nhưng đã ngủ đến mức bên ngoài tối đen như mực. Trong phòng cũng không có ánh sáng, mơ hồ nhìn thấy trên giường có hai người phụ nữ ôm nhau vô cùng tình tứ, mặt cũng tựa sát vào nhau.

Lan Ngọc cựa mình vì khó chịu, muốn mở mắt thức dậy. Nhưng còn chưa kịp ổn định, môi em vô tình chạm phải một thứ gì đó vô cùng mềm mại.

Hoảng hốt khi nhận ra đó là môi của Thùy Trang, em không kiêng nể mà đẩy chị ra, làm cho người phụ nữ đầu hồng cũng lờ mờ tỉnh giấc.

"Sao vậy bé ?"

"S-Sao trăng cái gì !? Dê xồm !!"

Thùy Trang ngơ ngác nhìn Lan Ngọc. Còn chưa tỉnh ngủ đã bị em mắng rồi ? Chị còn chưa kịp làm gì em ấy nữa. Thùy Trang lồm cồm ngồi dậy, với tay ấn vào công tác đèn ở đầu giường ngủ.

Căn phòng chẳng mấy chốc sáng trở lại. Đối diện với ánh sáng đột ngột, Lan Ngọc còn chưa kịp đưa tay che mắt thì đã có một bàn tay khác che giùm cho em.

"Bé chói lắm không ?"

"Không sao."

Chị hài lòng mỉm cười, xoa nhẹ má Lan Ngọc rồi mới rời tay ra. Nhìn thấy hai má em có chút ửng hồng, dáng vẻ xấu hổ quay sang hướng khác, Thùy Trang không nhịn được mà cười thành tiếng. Do mới dậy nên giọng chị có chút khàn, nghe lại càng quyến rũ hơn.

"Bé đói chưa ? Chị đặt nhà hàng rồi mình đi ăn nhé ?"

"Đặt đi, tôi đi chuẩn bị."

"Dạ bé~"

Lan Ngọc xấu hổ rời khỏi giường trước, đi đến tủ quần áo của Thùy Trang mà mở đại ra. Cũng may là khi sáng chị đã gửi một ít hành lí về nhà trước nên bây giờ mới cho đồ để mặc. Đồ của Lan Ngọc chắc mai mới có, em bé phải mặc tạm đồ chị hôm nay rồi.

"Bé ơi, Huyền nghe chị về lại đang ở với bé nên muốn gặp tụi mình á. Bé có chịu không ?"

"Huyền nào ?"

"Ngọc Huyền, Huyền Baby ấy bé."

Ra là bạn thân của Thùy Trang. Ngày trước Huyền cũng hoạt động trong showbiz, Lan Ngọc còn một thời hâm mộ cô ấy vô cùng. Nhưng sau đó Ngọc Huyền đã kết hôn và chuyển sang kinh doanh, cô còn làm cả blogger nữa. Ngày trước lúc cả hai hẹn hò thì làm gì có ai không biết, huống hồ chi bạn thân của Thùy Trang. Chỉ có sau khi chia tay thì em mới hạn chế dính dáng với những người họ, thành ra cũng lâu rồi không gặp cô ấy.

"Ừm. Lâu rồi tôi không gặp chị Huyền."

"Uki bé yêu ạ."

"Yêu cái gì mà yêu !? Thấy ghê !"

Thùy Trang thích thú mỉm cười. Xem em bé nhà ai nổi giận mà tai hai đỏ ửng kia kìa. Đúng là chỉ được cái cứng miệng.

Việc cả hai chuẩn bị xong cũng là việc của hơn một tiếng sau đó. Bởi vì sự hạn chế trang phục nên cả hai cũng không tốn nhiều thời trang để lựa chọn. Trong khi Thùy Trang chọn cho mình một chiếc váy trắng trễ vai, dài ngang đùi. Lan Ngọc lấy một chiếc sơ mi trắng của chị, tự mình biến tấu với phong cách trễ một bên vai, bên dưới phối với chân váy xếp ly đen.

Có lẽ định sẽ uống chút rượu nên Thùy Trang không lái xe mà nhờ tài xế đưa cả hai đến nhà hàng đã hẹn trước. Lan Ngọc từ đầu đến cuối cũng không ý kiến, không cãi cọ với Trang thì là tự mình chơi điện thoại.

"Bé nè."

"Gì ?"

"À ừm.. Lúc mà chị không ở đây ấy.." - Thùy Trang ấp úng.

"Rồi sao ? Nói thẳng ra xem."

"C-Có ai theo đuổi bé tới mức bé cho người ta cơ hội không.."

Thùy Trang càng hỏi càng nhỏ giọng. Thấy Lan Ngọc không trả lời, chị lúc này mới ngước mặt lên nhìn sang em.

Mặt Lan Ngọc lạnh tanh, chân vắt chéo, đến điện thoại cũng bị em bấm tắt. Tới rồi. Dáng vẻ thật sự nổi giận của Lan Ngọc mới là thứ khiến mọi người không rét mà run. Huống hồ chi đây là Nguyễn Thùy Trang, người mà chỉ cần em trừng mắt thì chị ta đã xìu xuống như bong bóng.

"Liên quan gì tới chị ? Chị bỏ tôi ở đây, tôi có hẹn hò với ai cũng là việc của tôi."

"Chị biết rồi.."

"Khùng điên. Cả chị và tôi đều bị khùng. Biết vậy quen đại anh nào, chị nào hay bé nào cho rồi. Tôi ở đây đau khổ một mình để làm cái gì cho một người phụ nữ ác độc như chị cơ chứ."

Em hừ nhạt, quyết định không nhìn Thùy Trang nữa mà tập trung lướt mạng xã hội. Mà Thùy Trang nghe em nói xong, vừa đau lòng lại vừa mừng rỡ.

Lan Ngọc cũng như chị, không có mở lòng với ai khác trong suốt thời gian qua. Em ấy vẫn đợi Thùy Trang. Dù ghét dù thương, Lan Ngọc vẫn đã đợi.

"Cảm ơn bé, xin lỗi bé. Trang của bé về rồi."

Thùy Trang nắm lấy bàn tay để trên đùi của em, nhẹ nhàng nâng lên mà hôn vào mu bàn tay. Lan Ngọc không trả lời mà rút tay lại.

Em giận thật rồi. Giận vì chị đã bỏ đi, đã không quan tâm đến tình cảm của em mà quay về đây hỏi em có thay lòng hay chưa. Ninh Dương Lan Ngọc ở hiện tại đang muốn xé xác con gấu hồng đang mếu máo ở kế bên mình.

"Chị qua đó chắc cả khối người theo. Sao không chịu họ đi mà còn lếch về đây ?" - Lan Ngọc nhỏ giọng hỏi, mắt vẫn không nhìn về phía chị.

"Trang đã nói Trang chỉ có duy nhất Ninh Dương Lan Ngọc mà. Bé của Trang ở đây, làm sao Trang có thể không về ?"

"Ai mà biết. Lúc đó đi được thì có lí do gì không đi mãi được."

Xem ra nó là một vết thương lòng rất sâu.

Thùy Trang đau xót, thật sự rất căm giận chính bản thân mình. Chị chủ động nghiêng đầu, đặt môi mình lên môi em.

Khác với suy nghĩ của chị rằng em sẽ đẩy ra hoặc chán nản không phản kháng. Lan Ngọc nắm lấy cổ áo chị, kéo mạnh chị về phía mình. Thùy Trang chống một tay lên ghế để tránh ngã vào làm đau em, một tay ôm lấy gáy Lan Ngọc.

Một nụ hôn như ngãi gứa vào nỗi nhớ đau đáu suốt 3 năm.

Thùy Trang hết mút lấy môi em rồi lại cắn. Chị gấp gáp muốn tiến vào bên trong, Lan Ngọc lại cứ không đồng ý. Em ấy cũng phối hợp cắn mút môi Thùy Trang nhưng tuyệt đối không cho chị đưa lưỡi vào bên trong. Hết cách, Thùy Trang đành phải cắn mạnh môi dưới của Lan Ngọc, khiến em vì đau mà hé môi ra.

Ngay lập tức, lưỡi Thùy Trang luồn vào bên trong, mang theo sự nhung nhớ mà càn quét khoang miệng của Lan Ngọc. Chị từ bỏ việc chống tay, chuyển sang ôm người Lan Ngọc sát vào lồng ngực mình. Em ấy lại như trêu đùa chị, lưỡi né tránh lưỡi của Thùy Trang mặc dù tay ôm vai kéo chị vào sâu nụ hôn với mình. Dây dưa mãi mà vẫn không được để hai bắp thịt hồng quấn lấy nhau, Thùy Trang uất nghẹn đến muốn khóc. Lúc này Lan Ngọc lại chủ động liếm nhẹ lưỡi chị, sau đó dứt khoát đẩy Thùy Trang ra.

Kết thúc nụ hôn, son môi trở nên lem luốc và bóng loáng. Hai má em ửng hồng, hé môi thở dốc muốn lấy lại dưỡng khí. Bộ dáng như một nàng mèo lười biếng nhưng vô cùng quyến rũ làm cho Thùy Trang cảm thấy nóng hơn bao giờ hết.

"Bé, chị muốn hôn nữa."

"Né chỗ khác. Tôi cắn lưỡi chị chết đấy."

Đúng là khóc không thành tiếng mà. Mới lúc nãy còn ôm người ta hôn mà giờ lại hâm dọa nữa rồi.

Không dám chọc giận em bé nhà mình, Thùy Trang chỉ có thể lấy khăn giấy ra lau miệng cho em. Còn không quên lấy son đưa cho Lan Ngọc tô lại trước.

Tài xế cẩn trọng mở cửa xe cho Thùy Trang. Cũng may là lúc xe dừng thì cả hai cũng cả sửa soạn lại xong xuôi hết rồi.

Chị bước ra trước, đưa tay vào ngỏ ý muốn dìu tay em. Lan Ngọc lườm chị một cái, rốt cuộc cùng đồng ý đặt tay mình lên tay Thùy Trang cho chị dìu mình ra khỏi xe.

"Ai mà bắt gặp thì chị chết với tôi."

"Sao chị quản được đây bé ??"

"Tôi không muốn lên báo với người yêu cũ sau khi đã rời showbiz."

"Bé.."

Đi bên cạnh nhau với gương mặt vô cùng điềm tĩnh nhưng cuộc trò chuyện khe khẽ giữa hai người lại như thế đó. Thùy Trang đặt tay lên eo em, dịu dàng dìu em đi vào trong nhà hàng.

Vì có khá nhiều người ở đây, không biết được trong số họ có ai để ý và nhận ra hay không nên Lan Ngọc cũng không tiện từ chối mà nổi giận. Dù đã rời làng giải trí nhưng kinh nghiệm và hình tượng của em vẫn còn đó. Lan Ngọc chưa muốn phải bên báo như kiểu "Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc tác động vật lí ca sĩ/ nhạc sĩ Trang Pháp ngay tại nhà hàng".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip