8. Bé sao chị vậy

Khi thang máy đến nơi, Lan Ngọc đã vội vàng nép sát vào người Thùy Trang hơn một chút. Chị ôm ngang vai em, dắt Lan Ngọc đi về phía phòng làm việc của mình cho em thoải mái hơn.

Đến khi cửa phòng đóng lại, Lan Ngọc đã ngay lập tức rời ra khỏi người Trang, hai má thoáng ửng hồng mà đi tìm chỗ ngồi. Vì mới trở về nhậm chức, phòng làm việc của chị vẫn chưa trang trí hay chỉnh sửa gì nhiều. Chỉ là một màu trắng chủ đạo với đầy đủ nội thất bên trong. Việc trang trí, chị sẽ làm sau. Nhưng có cái này cần phải trang trí trước.

"Gì đó ?" - Lan Ngọc tò mò nhìn Thùy Trang từ túi xách ra một khung ảnh đặt trên bàn làm việc.

Chị nghe em hỏi thì không đáp, chỉ mỉm cười rồi xoay lại cho em cho xem.

Là bức ảnh khi em và chị ta đứng trên cùng một sân khấu với những nụ cười rực rỡ nhất tháng năm tuổi trẻ. Vì hai lĩnh vực khác nhau, Lan Ngọc và Thùy Trang rất ít khi xuất hiện cùng một sân khấu. Sự kiện thì còn có thể. Còn sân khấu trong bức ảnh, đó là khi em và chị cùng nhau chiến thắng trong một cuộc thi âm nhạc.

"Nhìn rất giống lễ cưới mà đúng không ?"

Thùy Trang miết nhẹ gương mặt em trong ảnh. Chị cười một cách ngây ngô, xoay bức ảnh lại về chỗ cũ rồi để túi xách của mình trên bàn.

"Phải rồi, y chang. Xong được một tuần thì chia tay." - Lan Ngọc chậm rãi lên tiếng.

Em không dùng tông giọng kháy khịa hay điều gì tương tự mà chỉ nói ra như một câu bình thường.

Sau lễ trao giải đó một ngày, mọi người trong chương trình có tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Và cả hai bị bắt gặp đang khóa môi nhau ở cổng sau của khách sạn diễn ra bữa tiệc. Lúc ấy mọi người còn nghi hoặc là chắc do say. Nhưng rốt cuộc lại tiếp tục bị bắt gặp khi bí mật hẹn hò ở nơi khác.

Mỗi lần nhắc đến là lại không nhịn được sự khó chịu. Lan Ngọc thầm mắng người phụ nữ tóc hồng ngồi đó. Đồ tàn nhẫn, dám bỏ em đi trong thời gian khó khăn đó.

"Lỗi Trang, do Trang tệ. Nhưng đó không phải chia tay đâu đấy. Bé còn nói thế thì Trang sẽ nói là bé chia tay tư tưởng với Trang đấy."

"Chia tay tư tưởng cái gì ? Giờ đổ cho tôi á ? Oke oke, là tôi đó. Tôi chia tay chị trực tiếp luôn chứ tư tưởng cái gì !?"

Lại chọc giận em rồi đó. Thùy Trang lúng túng rời khỏi bàn làm việc, laptop vừa được mở lên đã phải gập xuống. Chị đi đến bên cạnh Lan Ngọc, ánh mắt không giấu được sự bối rối nhìn em bé nhà mình đang bực bội quay mặt đi.

"Trang không có ý đó mà bé. Đừng giận, giận nhiều không tốt cho tinh thần đâu. Ngoan nhá, Trang mua bánh cho bé ăn vặt nhá ?"

"Muốn fốt cho tinh thần thì chị thả tôi về nhà và ly h-"

Lời còn chưa dứt đã bị người phụ nữ tóc hồng ấy cúi xuống khóa môi. Thùy Trang không cho em phản kháng, không muốn nghe hai từ đó từ miệng em.

Thùy Trang đưa lưỡi vào miệng em, hai tay kìm cổ tay Lan Ngọc ra sau ghế một lực vừa phải để không làm đau em. Môi bị chị hôn đếm mức lem luốc, Lan Ngọc đang bực nữa, vậy nên em hung hăng cắn vào cái lưỡi đang quậy phá của chị. Chẳng mấy chốc thì mùi máu đã xộc vào, làm cho Lan Ngọc sững người.

Thùy Trang rời khỏi nụ hôn, có đau nhưng không nỡ trách Lan Ngọc. Nhìn em bị mình hôn đến mức thở đứt quãng, chị phì cười, ngồi xuống bên cạnh lau khóe miệng cho em.

"Trang xin lỗi, nhưng bé mắng Trang thế nào cũng được. Chỉ xin bé đừng bảo ly hôn với Trang."

"Chị bị khùng hả !? Có sao không ? Há miệng ra em xem !"

Lúc này em mới định thần lại, vội vàng chồm người đến bóp lấy hai má chị. Gấp gáp đến mức không hay biết bản thân vừa xưng hô thế nào, Lan Ngọc chỉ đang rất lo lắng thôi.

Thùy Trang đương nhiên là nghe lời em rồi. Chị lè lưỡi ra cho em kiểm tra. Máu không còn chảy nữa nhưng đã đỏ lên trông thấy rồi.

"Xin lỗi.."

"Không phải lỗi bé. Tại Trang cưỡng hôn bé mà. Ngoan, đừng lo."

Thùy Trang xoa đầu Lan Ngọc, ngoan ngoãn ngồi yên cho em vẫn còn đang bóp má mình.

"Mai mốt đừng cho đụng vô tôi lúc tôi đang giận, nghe chưa ?"

"Không sao mà~ Bé thoải mái hơn là được hết."

"Má ơi, chị bị khùng rồi Trang."

Lan Ngọc ghét bỏ ngồi ngay ngắn lại, liếc Thùy Trang một cái đầy khinh bỉ. Mà chị chỉ có cười khờ thôi.

Trang lấy điện thoại ở trên bàn kiểm tra, sau đó lại ngồi xích vào Lan Ngọc cho em xem màn hình.

"Công ty có sẵn nhiều đồ ăn dưới nhà ăn lắm nè. Bé ăn gì ? Uống trà sữa không ạ ?"

"Có bún bò không ?"

"Có ạ."

"Ò, vậy bún bò đi."

"Với một trà sữa cho bé nhá ?" - Thùy Trang nhắc đến ăn uống là lại hào hứng hơn hẳn.

Em gật đầu, vẫn chăm chú nhìn vào menu trong điện thoại chị. Thùy Trang trước giờ không có ý định giữ bí mật hay gì trong điện thoại mình đối với em, chị biết Lan Ngọc sẽ không tùy tiện xâm phạm quyền riêng tư của chị. Giờ vẫn vậy, Thùy Trang đưa điện thoại của mình sang cho em, dặn dò em ngồi chơi ngoan để bản thân làm việc.

Lan Ngọc có cằn nhằn nhưng cuối cùng vẫn là một bé ngoan ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại của Thùy Trang lúc chờ đợi.

Sau khoảng gần hai mươi phút, ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa. Thấy Thùy Trang đang tập trung vào laptop, Lan Ngọc tự mình đi đến mở.

"Ninh Dương Lan Ngọc !?"

Chết ! Em lại quên vụ này nữa rồi !

Bối rối lùi lại một bước, Lan Ngọc theo lịch sự gật đầu chào người đàn ông trước mặt một cái. Trên tay anh ta đang mang một khay đồ ăn, chắc hẳn là giao lên cho em và Thùy Trang rồi.

"Để lên bàn giúp tôi, cảm ơn." - Thùy Trang lên tiếng phá đi sự chú ý của anh ta hướng về Lan Ngọc.

Em đi đến bên cạnh bàn làm việc của Thùy Trang rồi cúi xuống ghé vào tai chị. Thật ra em không có nói gì hết, chỉ là làm vậy để che đi mặt mình thôi.

"À, xin tự giới thiệu. Anh là Lê Hữu Phúc, là thư kí của em, anh còn là fan lớn của Trang Pháp nữa. Rất mong được giúp đỡ."

Lan Ngọc lúc này mới rời khỏi tai của Thùy Trang. Em không ngước lên hẳn, chỉ để vừa đủ nhìn lên Hữu Phúc. Ánh mắt của anh ta nhìn về phía Thùy Trang, một loại ánh nhìn quen thuộc mà Lan Ngọc từng thấy rất nhiều lần.

Nó khiến em không thoải mái. Hơn cả lúc em bị nhìn khác nhìn chằm chằm ở sảnh công ty.

"Trang, khó chịu.." - Lan Ngọc nhỏ giọng gọi.

Thùy Trang bất chợt ho vài cái vì sặc. Vành tai cũng nóng lên mà ửng hồng trông thấy.

"Mong được giúp đỡ. Giờ anh có thể ra ngoài được rồi."

Hữu Phúc gật đầu rồi rời đi.

Lan Ngọc lúc này lại đột nhiên đánh vào vai Thùy Trang một cái, tự mình đi lại chỗ sofa. Chị ngơ ngác nhìn em. Mới lúc này còn thì thầm vài tai chị như mèo con nũng nịu, giờ tự dưng lại đánh người ta là thế nào ??

"Bé, sao thế ?"

"Ăn đi, mệt quá. Công ty quỷ ma gì đâu."

"Ơ ??"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip