#1: Hoa hướng dương
Title: Hoa hướng dương
Tác giả: Harah_Can
Couple chính: Tần Hạn x Vương Ức
Thể loại: BL, nhẹ nhàng tình cảm, có chút ngược?, OOC
Ngày hoàn: 21.07.2022
"Tần Hạn....Tần Hạn...Đừng đi mà..."
Vương Ức nằm trên giường, mắt nhắm chặt lại, kêu trong vô vọng. Có vẻ như cậu đang mơ thấy ác mộng. Cậu cứ giãy giụa vô thức khiến anh nằm cạnh cũng không khỏi lo lắng. Tần Hạn lay cậu mãi cậu mới dần dần bình tĩnh mà mở mắt. Cậu bật dậy, thất thần nhìn anh, sau đó bật khóc. Thấy cậu khóc khiến anh luống cuống hỏi cậu
- Vương Ức, anh làm sao vậy? Có chuyện gì à
Vương Ức không trả lời, ôm chầm lấy anh mà khóc to hơn. Tần Hạn hiện giờ đang rất rối, chỉ biết đáp lại cái ôm của cậu
- Nào, nín khóc đi. Sau đó kể em nghe đã xảy ra việc gì được chứ?
Cậu giờ mới lau nước mắt, nói
- Anh mơ thấy em bỏ rơi anh ở đây một mình. Anh không thích đâu, em đừng bỏ rơi anh mà. Anh...
Tần Hạn bất giác bật cười. Không đợi cậu nói tiếp, anh liền đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ
- Anh toàn mơ linh tinh thôi, em làm sao mà bỏ anh được. Em yêu anh không hết nữa là bỏ gì, với cả ai cho em bỏ mà em bỏ cơ chứ
Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ngước lên hỏi anh một lần nữa cho chắc
- Thật không? Ngoắc nghéo đi anh mới tin
Anh vui vẻ đồng ý điều kiện của anh người yêu
- Được, em hứa
...
Tần Hạn và Vương Ức đã chính thức yêu nhau đươc bốn tháng. Kể từ khi cậu hoàn thành xong nhiệm vụ cuối, Tần Hạn đã một lần nữa nghiêm túc nói lại với cậu về tình cảm của anh. Cậu cũng không phủ nhận rằng sau bao lần đồng hành với nhau khiến cậu có chút tình cảm với anh. Nhưng cậu vẫn phân vân vì đối với cậu đây chỉ là tình cảm thoáng qua hay gì nữa. Giờ đây, nhìn anh cuống cuồng lo lắng cho cậu khiến cậu không khỏi vui vẻ bởi quyết định đúng đắn của mình
- Tần Hạn, ra đây anh bảo
- Hửm? Anh không nghĩ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô sao?
Vương Ức khó hiểu nhìn anh
- Ý em là sao
- Vương Ức thân yêu, tuổi thật của em lớn hơn anh đó. Vả lại em lại "nằm trên" anh mà. Ngoan gọi "anh Tần Hạn" đi
Cậu nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt anh, khó khăn mở miệng
- An...anh Tần Hạn?
Anh hài lòng, xoa đầu người yêu mình
- Ừm tốt, vậy giờ anh sẽ đưa em đi chơi nhá?
Cậu bĩu môi, trả lời
- Làm như người ta là trẻ con không bằng. Đi thì đi
...
- Tần Hạn, anh thích hoa gì nhất?
- Sao tự nhiên hôm nay lại hỏi thế?
- Thì anh cứ trả lời em đi, anh thích loài hoa gì?
Tần Hạn nhìn Vương Ức, khuôn mặt tỏ vẻ suy nghĩ
- Để xem nào, có lẽ anh thích hoa hồng
- Xí câu trả lời chán ngắt, em tưởng anh phải thích loài hoa nào đặc biệt hơn cơ. Hoa đấy đại trà quá rồi
- Thế đấy không phải là hoa à? Còn em nữa, thích hoa gì nói anh nghe
Nghe anh hỏi ngược lại làm mắt cậu sáng rực, luôn mồm nói
- Em thích hoa hướng dương, nó đẹp theo cách riêng của nó. Anh không thấy nó luôn hướng về mặt trời sao? Em cũng mong mình luôn hướng về mặt trời, cũng như hướng về tương lai vậy. Cả anh cũng vậy, dù đến sau có xảy ra chuyện gì thì đừng có lún sâu vào quá khứ nhá? Mình phải tương lai nghe không?
- Rồi rồi, anh biếtThấy cậu nở một nụ cười tươi, bất giác làm anh liên tưởng tới hoa hướng dương
- Nhìn em như hoa hương dương ý Ức ạ. Lúc nào trên mặt cũng có nụ cười, dường như anh không hề thấy em buồn một lúc nào cả
- Tại ở bên anh khiến em cảm thấy hạnh phúc đó. Em không muốn giấu cảm xúc mình với ai, nhất là đối với anh
Tần Hạn thuận tay kéo Vương Ức gần mình. Cậu có chút bất ngờ nhưng cậu đã quá quen với việc này rồi nên mặc kệ anh làm gì thì làm. Cả hai rơi vào trạng thái im lặng, cậu không quen với sự im lặng ngột ngạt này nên đã phá bỏ nó
- Tần Hạn, đừng bỏ em nhé?
- Ừm, anh hứa sẽ không bỏ em đâu Tiểu Ức
Cậu đã rất nhiều lần tự hứa với bản thân rằng không được bỏ anh, và cả anh cũng đã hứa không bỏ cậu. Cậu không thể nghĩ nổi nếu một ngày nào đó cậu sống thiếu anh thì sẽ như nào nữa. Cậu không hề muốn. Nhưng hà cớ gì ông trời lại không tiếc thương cho tiếng lòng của cậu....?
...
Dạo gần đây công việc của Tần Hạn khá là bận. Anh dường như không có thời gian cho cậu nên giờ cậu cũng chỉ biết thui thủi trong nhà một mình. Mà tính Tần Hạn biết rõ, kiểm soát cậu rất chặt. Đi ra ngoài mà không có anh thôi là anh đã làm ầm lên rồi. Nhưng cứ nhốt mình trong nhà mấy hôm nữa cậu sẽ trầm cảm mất. Vì vậy cậu đã đưa ra quyết định táo bạo và có chút nguy hiểm là trốn anh đi chơi. Ban đầu thì Vương Ức có hơi rén. Nhưng sau vài lần làm cậu đã quên nó đi và còn thấy thú vị nữa chứ. Miễn sao cậu về nhà trước 6 giờ tối là đượcMọi chuyện sẽ rất suôn sẻ cho đến một ngày. Hôm đó cậu cũng trốn đi như mọi ngày, chỉ tiếc là anh hôm đó làm xong việc sớm nên về nhà mà không báo cậu trước. Về đến nhà anh thấy cửa khóa, nhận thấy điều gì đó không đúng, anh nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa. Tần Hạn hốt hoảng khi đèn không bật, mà anh gọi Vương Ức mấy lần cậu không trả lời, điện thoại cậu còn để chế độ im lắng nữa. Lo lắng cậu xảy ra điều gì không hay, anh vội lấy chiếc khoác định đi tìm cậu thì đã thấy cậu đứng ngoài cửa. Khuôn mặt cậu thoáng qua nét hoảng sợ
- Tần Hạn...?
Tần Hạn nhanh chóng chạy đến chỗ Vương Ức, bóp mạnh lên vai cậu. Vương Ức đau nhưng không dám mở miệng ra kêu
- Em vừa đi đâu về? Có phải là trốn anh đi chơi không, điện thoại còn không bật chuông nữa. Em có biết là anh lo lắng đến mức nào không hả?
- Em...em...
- Anh đâu có cấm em ra khỏi nhà? Chỉ cần em báo trước cho anh chỗ em đến là đâu thôi mà. Hay là em dấu anh đi gặp thằng nào đó?
Nghe vậy Vương Ức không giữ nổi bình tĩnh nữa, cãi lại anh
- Anh nghi ngờ em? Tần Hạn, anh có thôi đi không. Cả tuần qua anh đi làm về muộn, số lần chúng ta gặp nhau rất ít. Em biết điều nên ngoan ngoãn đợi anh về, có những hôm anh không về mà anh có báo em đâu? Em không hề biết anh đã đi ra ngoài và gặp những ai nhưng em có làm loạn lên với anh à. Anh còn nhốt em trong nhà, không cho em ra ngoài. Anh đã thấy em tiều tụy sức sống như nào chưa? Nếu anh cảm thấy em không đủ để anh tin tưởng nữa thì chúng ta...dừng lại đi!
Tần Hạn bàng hoàng. Anh đã từng nghĩ đến việc cả hai chấm dứt mối quan hệ, nhưng không ngờ nó lại xảy ra quá nhanh. Mà câu chia tay lại nhẹ nhàng thốt lên bởi cậu
- Được, nếu đó là điều em muốn
Vương Ức thấy tim mình thắt lại, lòng đau không nguôi. Nhưng cậu lại nở một nụ cười nhẹ để che dấu đi những giọt nước đang trực chờ rơi xuống. Có vẻ như cả hai đã quá vội vàng trong việc tình cảm nên để giờ nhận lại những điều này chăng? Có lẽ là vậy rồi....
...
Đã mấy tháng trời từ khi anh và cậu đường ai nấy đi. Vương Ức tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, nhưng cậu đã nhầm. Cuộc sống cậu còn nhàm chán hơn khi không có anh. Cứ đêm đến cậu đều mơ thấy Tần Hạn, để rồi lại tự giày vò bản thân mình thức đến tận sáng. Đêm hôm nay cũng vậy, cậu lại bị giấc mơ đó làm cho tỉnh giấc. Đang vẩn vơ suy nghĩ nên làm gì cho qua đêm nay thì điện thoại cậu thông báo có tin nhắn. Vương Ức vô thức cầm máy lên xem
: Vương Ức
Cậu bất ngờ, Tần Hạn đang gửi tin nhắn cho cậu?
Anh làm gì mà giờ này còn chưa ngủ? :
: Anh nhớ em. Lần trước là anh sai rồi, cho anh xin lỗi. Chúng ta quay lại được không? Anh thật sự khó khăn khi không có em bên cạnh
Vương Ức không ngờ rằng chính anh sẽ là người xin lỗi trước. Tâm trạng cậu như được sạc đầy pin, vui vẻ đồng ý mà quên mất liêm sỉ
Được em đồng ý. Em cũng không thể thiếu anh được :
: Vậy ngày mai anh sẽ qua đón em ở quán cà phê bên đường nhé?
Okehh, yêu anh :
: <33
Sau đó cậu liền tắt máy đi ngủ. Tự nhiên cậu ngủ ngon hơn lạ thường, ngủ một mạch tới sáng. Chắc là do tin nhắn của anh khiến cậu cảm thấy thoải mái
...
Sáng hôm sau Vương Ức tỉnh dậy với tâm trạng sảng khoái. Cậu nhanh chóng chuẩn bị để đi gặp anh. Mặc dù Tần Hạn có hẹn rằng 9h hẵng đến nhưng đối với cậu như thế là không đủ thời gian. Đúng 8 giờ 45 phút, cậu bước ra khỏi nhà. Khóa của cẩn thận và đến chỗ hẹn. Đường phố hôm nay đông đúc lạ thường, Vương Ức nhìn mãi mới thấy dáng người quen thuộc. Có vẻ như anh vẫn chưa thấy cậu nên mới lóng ngóng như thế
- Tần Hạn, em đây!
Anh nhìn theo hướng có tiếng gọi, mỉm cười khi thấy cậu đang vẫy tay. Hình như cậu đã sụt mấy cần rồi, kèo này chắc phải về bồi bổ Vương Ức thành bé heo mới được. Đang đứng đợi đèn đỏ bỗng có tiếng hét to làm cả cậu và anh giật mình
- SỞ OANH! TRỜI ƠI AI CỨU CON TÔI VỚI
Vương Ức từ xa thấy một cái nôi có bé gái bên trong đang lao xuống đường. Điều kì lạ là chiếc xe ô tô cách một khoảng khá xa để kịp phanh gấp, nhưng nó dường như không có dấu hiệu dừng lại
- SỞ OANH, SỞ OANH! Trời ơi con tôi....!
Vương Ức không suy nghĩ gì nhiều, liền lao ra đẩy cái nôi trước con mắt của Tần Hạn
*Rầmmmmmmmmm*
- VƯƠNG ỨC!?
Chỉ kịp hét lên một tiếng, anh chạy ngay đến bên cậu. Theo sau là những lời bàn tán
- Gọi cấp cứ đi, có người bị thương rồi
- Đứa bé có sao không? Nó vẫn an toàn chứ?
- Thằng cha tài xế này uống rượu khi đang lái xe à...?
Mặc kệ mọi người, anh chỉ chăm chăm nhìn người con trai người đầy máu nằm gọn trong tay mình
- Vương Ức....?Cậu lờ mờ, cố gắng nói
- Tần Hạn...Thực ra người bị thương....phải là em. Dù đến sau có như nào đi chăng nữa...thì cứ nghĩ mình là bông hoa hướng dương....tiến về phía trước...anh nhé?
Tần Hạn bật khóc, nó làm anh nhớ tới hôm cậu đẩy anh ra để tránh anh đập đầu vào cạnh bàn tại quá bar nọ. Từ đó anh luôn ám ảnh với việc phải bảo vệ được cậu, cậu phải nằm trong tầm mắt của anh 24/7. Thế mà giờ lại...
- Vương Ức, anh xin lỗi. Là anh không bảo vệ được cho em...xin lỗi
- Không phải...là lỗi của anh đâu. Hứa với em anh phải...sống thật tốt, em tin rằng chúng ta...sẽ gặp lại nhau....
- Anh hứa. Cố gắng lên Vương Ức, xe cấp cứu gần đến rồi, em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Một lúc nữa thôi...!
Vương Ức cười nhẹ, an tâm dựa vào người anh. Cậu sẽ nhớ mùi hương này mãi. Tần Hạn bế cậu lên, nhưng anh biết rằng không kịp nữa rồi. Vì cậu....đã ngừng thở trong lòng anh
"Từ nay anh mất em rồi
Lặng nhìn chiếc bóng đơn côi
Một mình anh chỉ anh thôi
Thân xác hoang mang điêu tàn...."
Ông trời thật là biết trêu người. Giờ đây anh và cậu không mỗi người một đường nữa, mà là mỗi người một nơi. Âm dương cách biệt, mối quan hệ chỉ còn lại dấu chấm hết....!
...
- Vương Ức, ở bên kia em có sống tốt không? Anh thì đang sống rất tốt khi không có em đây, anh đã thực hiện đúng lời hứa nhá
- ...
- Chỉ là...đúng như lời anh nói, anh không thể sống thiếu em. Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ. Anh sợ rằng nếu anh không đến bên em ngay thì em sẽ không đủ kiên nhẫn đợi anh nữa quá
- ...
- Hình như anh mãi mãi không thể có được em. Thứ không có thì anh nên chấp nhận gạt bỏ, chôn vùi nó. Thay vì chìm đắm trong quá khứ, anh nên gột rửa đau thương dưới ánh mặt trời. Vứt bỏ cô quạnh, thoát khỏi nỗi ám ảnh về em để anh không còn cảm thấy hoang mang lo sợ nữa. Nhưng đối với việc quên em thôi mà anh thấy nó khó quá?
- ...
- Vương Ức, đây là loài hoa em thích. Anh đang đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương. Tại đây anh sẽ vui vẻ mỉm cười đến với em, mọi đau buồn sẽ biến mất. Em có thể nói anh thất hứa khi không sống như em bảo, nhưng lại hứa được là sẽ mãi mãi bên em đúng chứ? Vương Ức, anh yêu em....!
Sau đó anh liền mãn nguyện gieo mình vào biển hướng dương. Tình yêu của bọn họ dù không lâu dài nhưng cũng không quá ngắn. Dù đôi lúc có cãi vã nhưng vẫn rất hạnh phúc. Dù lãng mạn nhưng không ồn ào. Nó âm thầm đến rồi lặng lẽ đi tựa như một cơn gió. Tình yêu của bọn họ chỉ cần đơn giản thế thôi nhưng lại đầy ắp hạnh phúc. Đến cuối họ vẫn mỉm cười chấp nhận vì họ biết nếu có duyên họ sẽ gặp lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip